
p Bội Bội
này, đối với đàn ông thì hữu hiệu, còn với phụ nữ thì dễ mất mạng như
chơi.
Để giữ được cái mạng nhỏ đang bị đường bọc quanh, Anh Tư vừa cười vừa nghiêng đầu nói: “Đùa chút xíu, tôi sao có thể nói với tổng biên cái gì mà táo bón chứ, cẩn thận tổng biên ra ngoài mời cô ăn hải sản, thì
chết?”
Diệp Bội Bội ném cho Anh Tư một cái trừng mắt trách cứ, rồi cô ta lại nhấn gót chân một cái, dưới mái tóc rối bù, cặp mắt trang điểm đậm hàm
chứa sự oán giận nhạt nhòa, cô ta càng trượt càng xa, giống hệt Như Hoa
bay lập lờ trong bộ phim kinh dị. Sự thật đã chứng minh, Như Hoa quỷ ám
cũng sợ bị mắc nghẹn miếng mực ở cổ họng như ai.
Mùa đông khắc nghiệt khiến mọi vật trở nên tiêu điều sơ xác, mặt đất
hoang vắng chờ đợi bàn tay kỳ diệu của cô nàng mùa xuân chạm tới để đâm
chồi nảy lộc. Mầm non nhỏ bé đang ngoan cường nảy nở trong cuộc đời Tạ
Anh Tư đã bị viên đá phỉ thúy lạnh như băng bóp chết, không còn cơ hội
nhìn thấy mặt trời. Mài quần ở văn phòng bộ phận biên tập được hơn một
ần, ngày nào Anh Tư cũng ngồi đến đỏ cả mắt, giống như con thỏ non màu
trắng, cứ hễ gặp Chu Minh là lại gật đầu khom lưng, đến nỗi người cô sắp cong như con tôm. Chu Minh thì tốt rồi, vác cái mặt tuấn tú, lúc lạnh
nhạt, lúc ôn hòa, đôi khi còn sai cô làm mấy chuyện ngoài chuyên môn, có lẽ thực sự muốn biến Tạ Anh Tư thành một thái giám chuyên sai vặt.
Tạ Anh Tư đường đường là một sinh viên trong top tài năng của khoa
báo chí, lòng nhiệt huyết sục sôi, coi ngòi bút như họng súng. Lúc đầu
cô như tòa tháp ngà, khát vọng giơ cao quyền cước, bóc trần thói xấu của xã hội, phá vỡ những bất bình cho phụ nữ, mở rộng chính nghĩa cho người thân cô thế cô, hòng thổi một làn gió thanh mát cho cái xã hội ngày một trầm luân sa đọa. Nhưng bây giờ thì hay rồi, từ một chiến sĩ chính
nghĩa, Anh Tư còn kiêm luôn chức cô em văn phòng. Cũng chẳng có ai bầu
cho cô “danh hiệu bò già chăm chỉ”, càng nghĩ càng tức, trái tim mềm yếu xoắn lại thành chiếc quẩy giòn, đợi nhà tư bản đến cắn ăn, mà ngay đến
một chữ “không” cô cũng chẳng dám ho he nửa tiếng.
“Cô Tạ, xin cô vui lòng liên hệ giúp tôi với bộ phận quảng cáo, yêu
cầu họ điều chỉnh một chút thông tin các nhà quảng cáo.” Chu Minh mặc bộ vest màu xanh đậm dặn dò Lưu Lan, đi đến trước bàn Anh Tư, bóng đen đột ngột che lấp ánh sáng mông lung chiếu xuống từ phía trên trần nhà. Anh
Tư nhìn đôi môi đẹp đẽ của Chu Minh, tự hỏi, đôi môi đỏ thắm hấp dẫn như vậy cớ sao lại nằm trên khuôn mặt ngụy quân tử mất hết đạo đức này chứ? Thật là vô cùng đáng tiếc!
“Vâng thưa tổng biên. Tôi lập tức đi làm ngay.” Anh Tư đang trong
tình trạng mấp mé bờ vực, vì kế sinh nhai, đành hiến dâng trái tim quẩy
thừng, mời nhà tư bản tận hưởng, ngoài miệng còn phải nói giọng ngọt
ngào, chúc ngài thưởng thức vui vẻ.
“À, còn nữa, số liệu thống kê tôi yêu cầu bộ phận phát hành thu thập
đã mang lên chưa?” Chu Minh vốn đã quay người bước đi nhưng bỗng quay
lại đột ngột, khiến Anh Tư đang thở phào nhẹ nhõm bị kinh hãi lập tức
ngồi ngay ngắn trở lại, sống lưng thẳng như cây thông.
“À… mang, mang đến rồi!” Đầu óc hỗn độn còn chưa kịp bắt sóng, miệng
đã phản ứng ngay tắp lự. Cô em thực tập ở bộ phận phát hành đã nói chiều sẽ mang đến, vừa rồi cô vác cái danh bị táo bón mà chạy vào nhà vệ
sinh, còn kéo cả Lạp Lạp vào làm một trận than vãn, nên không biết rốt
cuộc bản báo cáo đó đã đưa đến chưa. Chu Minh đứng chính diện, khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm chờ Anh Tư giao hàng. Đầu như hồ dán, Anh
Tư vội đứng dậy, lục lọi tìm kiếm khắp mặt bàn.
Cái này không phải, cái kia cũng không phải, cái đó càng không phải.
Hung tinh mặt lạnh bên cạnh chăm chú nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Anh
Tư, anh không nói bất cứ điều gì, chỉ kiên nhẫn đứng chôn chân ở đó làm
chiếc máy giám sát. Lúc này, sự im lặng chiến thắng, Anh Tư bị tia
X-quang chiếu trên đầu làm cho toàn thân run rẩy, đôi tay đang bận rộn
lại càng hoảng loạn, va đổ chiếc ảnh Lý Tiểu Long thần công cái thế, bức ảnh lại đổ lên ống bút, âm thanh ầm ĩ thu hút mọi ánh mắt trong văn
phòng.
Một khi đầu óc đang bấn loạn, thì khuôn mặt nhồi bông của Tạ Anh Tư
lại ửng hồng, cô ngượng ngùng ngước mắt nhìn Chu Minh đứng ngay bên, chỉ thấy anh ta bình thản nhìn mình, cô cười ngượng ngập, sau đó lại cúi
gằm xuống tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ, tên công tử bột này không đợi đến
khi bộ tài liệu đó hiện thân, thì ông nội nhà anh ta sẽ không chịu rời
đi.
Trên mặt bàn không có, Anh Tư giận quá mất khôn vội mở ngăn kéo ra,
cô vừa vứt một đống tài liệu vào đó, lục lọi đến kinh thiên động địa.
Ngăn đầu tiên không có, cô kéo mạnh ngăn thứ hai, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng, ngăn kéo chình ình toàn những băng vệ sinh mà cô mua
nhân lúc siêu thị giảm giá, nhét đầy một ngăn, đủ để dùng nửa năm hoặc
một năm.
Cái vỏ sặc sỡ sắc màu, dù có mù cũng đánh hơi được nó là thứ đồ thuộc về con gái. Anh Tư đoán chắc Chu Minh đã nhìn thấy chút gia sản đó của
cô, tức tốc đóng sập ngăn kéo lại, xấu hổ đến nỗi không ngẩng được đầu
lên.
“Cô Tạ, đây là số liệu thống kê mà tổng biê