XtGem Forum catalog
Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

c sự công nhận của Giang Quân. Cô đọc tất cả những loại sách cao siêu bởi vì anh thích những con người có trí tuệ. Cô tiếp cận nghệ thuật tao nhã vì anh thích thưởng thức nghệ thuật, cứ như vậy để tiếp cận anh cô đã giấu đi cái tôi của mình. Nhưng dù gì cô cũng là một cô gái trẻ mà thế giới này lại muôn màu muôn vẻ.

Giang Nguyệt nghĩ có thể bản thân cô vốn chẳng là người có trí hướng lớn nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không có thành tích gì, không có sự nghiệp gì là cô lại cảm thấy hoang mang, bất an, bởi vì như vậy không biết sẽ làm Giang Quân thất vọng đến mức nào.

Cho dù có thân thiết với Lục Sa như thế nào đi chăng nữa, Giang Nguyệt cũng không bao giờ nhắc đến mối lo này với anh. Tất cả những gì liên quan đến Giang Quân cô đều cất kĩ trong lòng.

Tết dương lịch năm 2002 mới sáng sớm Lục Sa đã đến trước cửa kí túc nữ, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ bên vườn hoa chờ Giang Nguyệt. Hai người đã hẹn ngày đầu tiên của năm mới sẽ đi leo núi Vụ Phong ở Khang Châu.

Tối qua đã nói rõ chín giờ sáng sẽ gặp nhau để lên đường, nhưng đến tận chín giờ mười lăm phút mà vẫn chưa thấy Giang Nguyệt xuất hiện, Lục Sa cứ đợi rồi lại đợi, cuối cùng không đợi được nữa liền gọi điện lên kí túc của cô.

Người nghe điện là Mao Mao cô gọi Giang Nguyệt: “Anh Lục gọi này”

“Mao Mao cậu mang điện thoại qua đây cho tớ được không?”

Giang Nguyệt nằm trên giường, người quấn chăn, thò đầu ra ngoài, đón lấy ông nghe nói: “A lô”

“Đồ mèo lười em thất tín thế à có dậy không thì bảo?” nghĩ đến việc cô vẫn còn nằm trên giường Lục Sa vừa tức, vừa buồn cười.

“Hôm nay chúng ta không đi có được không? Em đau đầu quá!”

Nghe giọng Giang Nguyệt Lục Sa cảm thấy có gì đó không ổn, giọng nghe ngàn ngạt chẳng có chút sưc lực nào. Anh vôi hỏi: “Em bị cảm à? Có bị sốt không?”

“Em không biết chỉ cảm thấy lạnh và đau đầu thôi!”

“Chắc chắn là bị sốt rồi. Em mau xuống đi, anh đưa em đến phòng y tế!”

“Có thể không đi không? Em không muốn động đậy nữa. Nằm một chút là đỡ thôi!”

Lục Sa nghiêm giọng: “Không được, anh cho em ba phút, em phải xuống ngay không có anh sẽ lên cõng em xuống đấy!”

Giang Nguyệt bất đắc dĩ phải dậy, mặc áo len vào, mơ mơ màng màng xuống lầu.

Lục Sa đứng ở dưới, nhìn thấy cô liền chạy lại. Anh đặt tay lên trán cô xong lại dùng đầu ngón tay chạm lên tai trái cô, rồi lớn tiếng trách: “Sốt đến thế này rồi còn bảo không sao? Đi thôi! Ngồi sau xe anh!” Lục Sa vừa nói vừa đưa tay ra sau đội cái mũ len lên đâu cô, sau đó lại lấy khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ cho cô.

Giang Nguyệt bị bịt kín mít, sau đó bị ấn ngồi xuống xe. Lục Sa đèo cô lái như bay đến phòng y tế của trường.

Giang Nguyệt yếu thế, Lục Sa lại lo lắng sốt ruột đến vậy, cả hai lại không chú ý đến dưới gốc cây đã trụi lá kia, có một người đàn ông đang im lặng đứng nhìn họ.

Giang Quân gọi di động cho Giang Nguyệt nhưng không có ai nghe, rồi lại gọi đến kí túc cô ấy nói Giang Nguyệt mới vừa xuống lầu. Anh xuống xe đi về phía kí túc của cô, thầm nghĩ chắc sẽ gặp được cô. Quả nhiên là nhìn thấy cô. Anh nhìn thấy một nam sinh cao lớn đang thân mật xoa đầu cô. Còn cô khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cái mũ rộng, tay vòng qua eo chàng trai, dịu dàng dựa vào lưng anh. Giang Quân có thể nhận ra cô ấy rất tin tưởng anh ta.

Anh chẳng kịp gọi cô một tiếng hai người đã phóng vèo qua trước mắt anh.

Đến phòng y tế, Lục Sa giúp cô lấy số, Giang Nguyệt ngồi ở trong phòng hội chẩn nhiệt độ, mấy phút sau lấy kết quả, cô bị sốt đến ba mươi chín độ. Không thể không truyền nước, Giang Nguyệt ngồi trong phòng truyền nước nhăn nhó mặt mày: “Cô y tá à, cô tiêm nhẹ một chút có được không?”

Cô y tá chỉ mải mê làm việc của mình, vỗ vỗ tay Giang Nguyệt tìm mạch máu: “ Thả lỏng đi, tay nắm chặt lại, con bé này sao mạch máu lại nhỏ thế này!”

Giang Nguyệt càng nghe càng thấy sởn da gà.

“Đừng sợ nói chuyện với anh đi cho phân tán tư tưởng, một chút là xong ngay mà!” Lục Sa ôm lấy Giang Nguyệt cố ý che tầm nhìn của cô: “À, em cũng xem 19 tập 007 rôi, em thấy vụ án nào là thủ đoạn nhất?”

“Ngón tay vàng!” Giang Nguyệt vừa mới nói thì kim đã đâm vào tay rôi.

“Em thấy chưa không đau đúng không?” Lục Sa xách túi truyền, tìm chỗ cho Giang Nguyệt ngồi xuống. Anh lấy tay với quýt, bánh trái và nước lọc ở trong túi vốn chuẩn bị để đi leo núi, giơ ra trước mặt cô, hỏi: “Em có đói không? Truyền nước xong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều!”

Giang Nguyệt ngẩng mặt nhìn chai nước truyền nói: “Thế này bao giờ mới xong?”

Lục Sa cười: “Mới chỉ bắt đầu thôi, với tốc độ này, chắc chưa đến bốn tiếng là em chưa được đi đâu, đừng sốt ruột dù gì cũng có anh ở đây mà!”

Giang Nguyệt nhìn quanh giật giật tay áo Lục Sa nói: “Anh qua đây một chút, em có chuyện muốn nói!”

“Chuyện gì mà bí mật thế?” Lục Sa ghé sát Giang Nguyệt.

“Anh có thể mua cho em một túi cái đó...”

Lục Sa ngẩn người hỏi: “Cái đó?”

“Băng vệ sinh ấy!” Giang Nguyệt cáu kỉnh nói, đám con trai thường ngày rất tinh ranh, thế mà đến lúc quan trọng toàn trở nên ngớ ngẩn.

“Ờ...ờ được, em có yêu cầu cụ thể nào không?”

Giang Nguyệt vừa cuống vừa tức: “Tùy anh, c