ái gì cũng được!”
“ Qui, Mademoiselle!” Lục Sa lao đi.
Giang Nguyệt cười học được dăm ba câu tiếng Pháp đã thích thể hiện rồi. Cô nhấp một ngụm nước ở chai nước anh đã mở sẵn.
Lúc Giang Quân bước vào cô đang ngồi uống nước và ăn bánh xốp.
Giang Quân ngồi xuống cái ghế nhựa trước mặt cô, động tác rất dứt khoát.
Giang Nguyệt mắt mở to chớp chớp nhìn anh thầm nhủ: là anh sao tại sao lúc nào anh cũng đĩnh đạc như vậy, sao chẳng thấy lúc nào tinh thần anh sa sút, lúc nào cũng khiến cô phải trăn trở?
“Là chú đây!” Giang Quân nhìn điệu bộ của cô cười nói: “Ngốc ạ!”
Hai người ngồi đối diện nhau lặng lẽ nhìn đối phương.
Hóa ra cô bị ốm, Giang Quân nhíu mày đặt tay lên trán cô. Tóc của cô xòa xòa trước ngực và lưng ghê sau lưng, mái tóc đen nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch, quầng mắt thâm tím, đôi môi không còn hồng như đóa hoa tường vi thường ngày.
Sau giây lát, Giang Nguyệt phá vỡ sự im lặng: “Sao chú biết cháu ở đây!”
Giang Quân nói: “Chú nhìn thây chàng trai đưa cháu đến đây từ trong này đi ra”
“Chú đến từ lâu rồi à!” cô không giám hỏi: “Chú đến tìm cháu ạ!”
“Chỉ mới đến một lúc thôi!”
Sau đó cả hai đều không nói gì, vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“Cô ấy không đến cùng chú à?’ cuối cùng vẫn là cô không kìm được lòng.
“Cô ấy đang ở sân bay, chú cũng qua đó ngay đây!” Anh hạ giọng nói: “Bọn chú đã có kế hoạch đi Jamaica từ sớm rồi!”
Giang nguyệt nhíu mày lại nói: “Bây giờ mà đi Caribe chắc là ấm áp lắm, đâu đâu cũng có ánh nắng mặt trời. Hai người thật biết chọn địa điểm!” Ánh mắt cô vượt qua anh, hướng ra cái cây khô cằn bên ngoài cửa sổ, một hồi lâu cô khẽ nói: “Gọi là hôn nhân giấy phải không?”
Giang Quân không nghe rõ liền hỏi lại: “Cái gì cơ?”
“Paper weding, kết hôn được một năm chẳng phải gọi như vậy sao?”
“Ừ! Hình như là vậy!” nói rồi anh liền chuyển chủ đề: “Ngày đầu tiên của năm mới sao cháu lại để bị ốm thế này!”
“Trời lạnh quá, hơn nữa cũng lâu lắm rồi không bị cảm, cũng nên bị sốt một lần chứ!”
“Sao cháu không về nhà, tối đi ngủ có thể bật điều hòa, như vậy sẽ không thấy lạnh nữa”
“Ở trường sẽ náo nhiệt hơn, hơn nữa cũng sắp thi rồi!”
Sự im lặng nặng nề lại bủa vây.
“Có bạn trai rồi à?” Lần này Giang Quân mở miệng trước, anh khẽ mỉm cười, xem ra: “Chính là người ban nãy!”
“Anh ấy đối xử với cháu rất tốt!” Giang Nguyệt không trả lời thẳng vào câu hỏi, thừa nhận thì chẳng khác nào nói dối anh, còn phủ nhận thì lại lộ ra là mình yếu đuối.
“Thế thì tốt, chú thấy cậu ta cũng không tồi!”
Giang Quân đứng dậy nói: “Cháu nhớ tự chăm sóc bản thân, mặc thêm áo vào, đừng sợ khó coi, sức khỏe là quan trong!” Anh hơi cúi xuống, ngón tay vuốt khóe môi cô, mỉm cươi nói tiếp: “Vẫn chẳng khác gì đứa trẻ, miệng dính đầy vụn bánh mì đây này!”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh cho đến khi anh bỏ tay ra.
Giang Quân liền nói: “Chú đi đây!”
“Vâng cho cháu gửi lời chúc mừng năm mới đến thím!”
Giang Nguyệt nhét nốt nửa cái bánh còn lại vào miệng, phồng mang trợn mắt nuốt vào cổ. Không, không cô không muốn khóc. Tối qua cô đã khóc vì anh, giờ lại còn bị ốm nữa, giờ không thể khóc được.
Tối qua, khi cô đứng ở ngoài ban công, đối diện với khoảng không gian đen sì trước mặt, căn phòng đằng sau cũng tối đen, ngay cả bầu trời cũng chẳng có lấy một vì sao, chỉ có ánh đèn duy nhất, là ngọn đèn trên tay cô. Những cơn gió hung hãn táp vào mặt cô.
Anh đang ở đâu, trong cái đêm như thế này anh đang ở đâu, cô không biết, nhưng giờ này năm ngoái, anh và cô dâu mới của anh đang ở bên nhau. Đó là đêm tân hôn của họ.
Lúc biết tin, cô cảm thấy đây đúng là một bi kịch, sao có thể như ậy? Một người một mức theo chủ nghĩa độc thân lại đi kết hôn. Nhưng đó chính là sự thực.
Cô gọi điện cho anh, anh nói: “Ừ! Chú sắp lấy vợ rồi!” cô hỏi anh: “Là ai!” anh nói: “Chính là dì Du mà lần trước cháu đã gặp!”
Đúng rồi, đúng rồi, con người anh làm việc gì cũng rất kín kẽ và chu đáo.
Cô tức lắm, liền chất vấn: “Chú không định nói cho cháu biết sao? Cũng không định cho cháu tham gia hôn lễ ư?” nửa năm nay anh xa cách cô thấy rõ, ngay cả chuyện kết hôn cũng là người khác nói cho cô biết.
“Chằng phải cháu đã biết rồi đấy sao? Không làm lễ cưới, chỉ đến Khúc Thành quê cô ấy làm một bữa tiệc nhỏ thôi!”
“Tốt, tốt lắm!” Cô tức tối cúp điện thoại. Anh nói chuyện kết hôn bình thản như nói chuyện ngày mai trời mưa vậy. Cô chằng có quyền gì, cũng chằng có năng lực gì can thiệp vào quyết định của anh cả.
Nghỉ tết, Giang Nguyệt về Tề Ninh. Bởi vì anh đã làm đám cưới nên họ chuyển sang nơi ở mới. Trong sân căn nhà mới trồng mai trắng, những bông hoa bé xíu nở trắng cả cây. Hai ngươi họ giành cho cô một phòng ở tầng một. Tất cả đồ đạc của cô: Sách, vở, đàn....đều có ở đó. Nhưng nơi này đã không còn là nhà của cô nữa.
Bố mẹ Du Tân Nhụy nhân kì nghỉ lễ cũng qua chơi. Thế là cả năm người cùng ở trong căn hộ này. Giang Nguyệt hạn chế ra vào, phần lớn thời gian cô ở trong gian phòng được phân cho mình. Cô không thể nhìn một người phụ nữ khác sánh vai đi bên anh, cứ nghĩ đến cảnh hai người họ thân mật hôn hít, ôm ấp nhau, nghĩ đến cảnh hai thân