XtGem Forum catalog
Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

thể họ quấn chặt lấy nhau là cô lại không chịu nổi.

Cô sắp bị tưởng tượng này làm cho phát điên rôi.

Thế là chưa hết tết, Giang Nguyệt đã vội quay lại Khang Châu. Giang Quân rõ ràng rất hiểu quyết định của cô, vì thế anh không hề lên tiếng ngăn cản, nhưng anh cũng không cho cô có quá nhiều ảo tưởng.

Mấy hôm sau, anh liền mua một căn nhà ở Khang Châu cho cô, nằm ở ven hồ, đối diện trường đại học Z. Không gian không rộng lắm, nhưng đủ để một mình cô thoải mái. Giang Nguyệt dặn dò nhà thiết kế nội thất trang trí theo ý thích của anh. Sau khi trang trí xong, Giang Quân có đến thăm một lần, sau đó thì không đến nữa.

Mối quan hệ của họ, từ mùa hè diễn tiến đến mùa đông, những rạn nứt ngày càng lớn, lớn đến mức chẳng ai có thể vượt qua. Như vậy còn chưa đủ, anh còn cố tình xây dựng một vách bằng trên những rạn nứt của họ, để cả hai có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể vượt qua bức vách băng giá ấy.

Đêm khuya mùa đông, Giang Nguyệt đứng trên ban công của kí túc, nước mắt như mưa, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi thế nào cô không còn nhớ nữa, là do những trận gió táp vào hay là do những quyết đinh tàn nhẫn của anh.

Lúc Lục Sa quay trở lại phòng truyền nước, Giang Nguyệt đã ngủ say trên cái ghê dựa, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc che kín khuôn mặt, trên miệng cô vẫn còn dính vụn bánh. Lục Sa, để đầu cô dựa vào vai của mình.

Trong phòng truyền nước yên ắng vô cùng, trên cành cây ngoài cửa sổ có mấy chú chim đang líu ríu hót. Trên vai Lục Sa là Giang Nguyệt đang thở khe khẽ. Nếu khoảnh khắc này mà bảo anh hóa thành đá anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh ngoảnh đầu sang chăm chú nhìn Giang Nguyệt, ánh mắt chậm dãi di chuyển trên mặt cô cho đến khi hình ảnh cô như khắc sâu vào trái tim anh. Lục Sa nhìn thấy những sợ lông mi của cô khe khẽ rung động trong gió nhẹ. Anh khẽ vuốt bờ mi cô. Cảm giác lành lành của nước măt thấm vào tay anh. Cô khóc lúc nào vậy?

Một lúc sau Giang Nguyệt mới mở mắt ra. Thực ra cô không hề ngủ, cô chỉ nhắm mắt để nhớ đến Giang Quân. Cô biết Lục Sa đã về nhưng cô không biết phải làm thế nào để đối mặt với anh, cô cần có chút thời gian để quay trở lai với thực tại.

“Dậy rồi à?” Lục Sa khẽ hỏi.

“Ừ”

“Sao lại khóc?”

“Em có khóc đâu chỉ là muốn hắt hơi mà không được nên chảy nước mắt thôi!”

“Tội nghiệp sắp xong rồi, hay không cứ truyền bệnh sang anh cũng được!” Bờ môi Lục Sa ghé sát vào trán cô, dịu dàng nói.

“Này, anh nghiêm túc một chút nhé!” Giang Nguyệt phản đối, phòng truyền nước không đông người lắm nhưng dù sao cũng có người ngồi, hơn nữa cả hai lại đang ở trong phòng y tế của trường.

Lục Sa ngoan ngoãn dịch ra một chút nhưng lại đưa tay gạt lọn tóc vướng vào khóe môi Giang Nguyệt ra đằng sau, anh còn định nhân tiện lau sạch vụn bánh mì trên miệng cô, nhưng không thành. Giang Nguyệt liền há miệng cắn ngón tay anh.

Những chiếc răng đều như hạt ngô của cô cắn vào ngón tay anh, cảm giác ngứa ngứa tê tê men theo bàn tay vào trái tim anh.

Lục Sa khe khẽ kêu lên: “Này chó con! Em mới là người cần phải nghiêm túc đây!”

Giang Nguyệt liền đạp vào chân anh, cô vốn chỉ không muốn anh động chân động tay, hơn nữa đó là chỗ người ấy vừa chạm vào. Chỉ có điều Lục Sa vừa mắng là mặt cô lại đỏ bừng lên.

Trong lúc đùa nghịch, hai chai nước đã cạn, lấy thuốc xong Lục Sa đưa cô về. Sau khi ngọt nhạt với cô quản lí kí túc, Lục Sa cũng được đưa Giang Nguyệt lên tận phòng 408.

“Em nằm đi, anh đi mua cơm cho em, em muốn ăn gì!”

Giang Nguyệt nói: “Cháo trứng gà bây giờ chắc vẫn còn nhỉ?”

Lục Sa cười: “Thế thì có gì khó, em chờ chút!”

Trên hành lang vắng tanh của kí túc vang lên tiếng bước chân anh, Giang Nguyệt lắng tai nghe cho đến khi tiếng bước chân biến mất. Cô chẳng còn cách nào cảm động. Một người không thân thích vô duyên vô cớ quan tâm bạn, chỉ là vì anh ta thích bạn, hơn nữa còn không yêu cầu bạn phải đáp lại. Giang Nguyệt cũng không thể không thừa nhận sự ích kỉ của mình, trái tim cô đã dành chọn cho anh, vì anh mà khóc đến phát bệnh, nhưng lại chỉ biết lợi dụng ý tốt của người trước mặt, để mặc cho anh ấy vì mình mà chạy đôn chạy đáo.

Lúc Giang Nguyệt tỉnh lại đã là ba giờ chiều. Mùa đông nên mặt trời lặn sớm, lúc này, ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ. Bởi vì đang là kì nghỉ tết nên Mao Tiêu Thần về nhà, Trần Hinh và Lý Doanh Doanh đã rủ nhau đi dạo phố, trong kí túc vắng tanh. Im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng giở sách khe khẽ. Giang Nhuyệt thò đầu ra nhìn Lục Sa, anh đang ngồi bên bàn học của cô, bật cái đèn bàn và im lặng đọc một cuốn sách.

“Anh vẫn ở đây à? Đang đọc cái gì thế?”

“Anh làm em tỉnh à?” Lục Sa giơ cuốn sách lên cho cô xem. “Có muốn ngồi dậy ăn cháo không? Anh nghĩ em sẽ ngủ một giấc nên đã cho cháo vào trong cạp lồng giữ nhiệt của em rồi!”

Giang Nguyệt bò xuống giường đón lấy cái thìa và cạp lồng cháo mà anh đưa cho. Cô ăn một thìa cháo rồi đột nhiên lên tiếng: “Lục Sa à! Anh đừng đối xử tốt với em nữa!”

Lục Sa giả bộ như không nghe thấy nhặt cái hộp có in chữ “Trung Hoa” lên xem nói: “ Ha, cái đuôi hồ li của em cuối cùng cũng lòi ra nhé. Sao không nói sớm cứ giả bộ