Teya Salat
Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 10.00/10/532 lượt.

sợ những lời ấy sẽ thành sự thật. Suốt cả nửa ngày trời mà cô chẳng thể tĩnh tâm được, đặc biệt là đến trưa, cuối cùng cô đành gọi cho anh.

“Là cháu đây!” Nói rồi Giang Nguyệt lại vội bổ sung: “Cháu không sao đâu, cháu rất ổn!”

Lúc này Giang Quân mới thấy yên tâm, hỏi cô buổi trưa đã ăn gì chưa.

“Cháu ăn rồi, cô Trần làm món canh gà cho cháu ăn, cô ấy nói là chú dặn cô ấy làm. À phải rồi cháu còn xem hết Cái tên hoa hồng rôi! Còn chú thì sao, sáng nay bận làm gì thế?’

Anh thở dài: “Vẫn đang họp đây, mấy hôm nữa lại phải kí cái đơn hàng lớn!”

“Ồ! Thế chú làm đi, cháu vẫn ổn, cháu chỉ muốn nghe giọng của chú thôi!”

“Ok!” Anh dịu giọng nói.

Giang Nguyệt cúp điện thoại, vốn cô chăng có gì để nói với anh, biết anh vẫn ổn tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn.

Đêm đó Giang Quân quả nhiên về rất muộn, ngày hôm sau anh không đến công ty, mà cũng Giang Nguyệt đến bệnh viện.

Lớp bột được tháo ra, sau khi chụp phim và kiểm tra xong, bác sĩ nói với hai người rằng, vêt gãy xương đã lành, sau này cần vận động vừa phải, một tuần đến khoa đông y của bệnh viện để tập vật lí trị liệu ba lần, cần phải hai tháng nữa mới phục hồi hoàn toàn.

Bây giờ Giang Nguyệt cũng được coi là thoát khỏi tù giam lỏng, được tự do một chút, hàng ngày có thể đi lại nhẹ nhàng ở trong nhà. Giang Quân cho cô một lái xe, mỗi thứ hai, thú tư, thứ sau hàng tuần đưa cô đi vật lí trị liệu. Cứ như vậy được hơn nửa tháng chân của Giang Nguyệt bắt đầu hồi phục dần, không còn cứng đơ như trước nữa.

Gần đến Noel trên kính cửa sổ có vệt sương mờ, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Giang Quân đắp chăn ấm lên vết thương ở chân của Giang Nguyệt, anh tuân thủ theo lời dặn của bắc sĩ, phải chườm khăn ấm lên vết thương mỗi tối trước khi đi ngủ.

Giang Quân nói với Giang Nguyệt ngày mai anh phải đi công tác một chuyến: “Chú đi Đại Liên kí kết một hợp đồng, là cái đơn hàng gần đây mới nhận, tiền đầu tư tương đối lớn nên chú phải đích thân đi!”

Sáng sơm, Giang Nguyệt còn chưa tỉnh dậy, Giang Quân đã đến đẩy cửa bước vào chào tạm biệt cô.

Giang Nguyệt ngái ngủ mở mắt ra, chỉ thấy anh đang đứng trước giường, mặc áo sơ mi, quân âu đen, vắt trên tay một chiếc áo khoác, trên áo khoác còn có chiêc cà vạt, chăc là anh đeo vào rồi lại tháo ra, vì vậy cổ áo vẫn hơi dựng lên.

Giang Nguyệt ngoắc ngoắc tay, bảo: “Chú qua đây!”

Anh đến gần, hơi cúi xuống, Giang Nguyệt liền đưa tay bẻ lại cái cổ áo cho anh.

Giang Quân khẽ cười kéo chăn lên cho cô, nói: “Ngủ tiếp đi!” rồi đứng dậy, nhưng anh chưa đi ngay, khoảng hai, ba giây sau, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Cái hôn này là sự tiếp súc hết sức dịu dàng, không mang chút dục vọng nào. Giang Nguyệt cuộn tròn trong hơi ấm của chiếc chăn, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhìn thấy vầng mặt trời nho nhỏ hiện ra từ trong đám mây mù, khoảng cách rất xa vời, nhưng rất mê hồn, khiến cho người ta say đắm. Bao nhiêu cay đắng không thể rời xa, bao nhiêu năm tháng cũng chỉ có sư chờ đợi.

Giấc mộng xưa có thành sự thật mới có thể cùng anh chia sẻ nốt nửa đời còn lại.

Bao nhiêu gian khổ không thể nói ra lời, bao nhiêu đau thương khắc cốt ghi tâm mới đổi lại được tình cảm ngày hôm nay.

Ngay từng thớ thịt trên người đều hằn in vết tích, hai con người mới có thể ở bên nhau.

Ngày 24 tháng 12, Giang Nguyệt vẫn đến bệnh viện thành phố để làm vật lí trị liệu.

Ba giờ chiều, ra khỏi bệnh viện lái xe chở cô về nhà. Lúc qua đoạn đường Trung Sơn náo nhiệt, đang bị tắc đường. Giang Nguyệt nhìn thấy những người đi bộ tấp nập qua lại, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt chợt thấy háo hức. Cô bảo lái xe dừng xe, để cô ngắm nghía một chút. Lái xe đành phải tấp xe vào lề đường rồi theo gót cô, cẩn thận bảo vệ cô.

Điều khiến lái xe vô cùng vui mừng là Giang Nguyệt không đi nhiều, chỉ đi thẳng đến quầy bán quần áo nam cao cấp, người mua sắm tương đối ít. Cửa hàng ấy là nhãn hiệu quần áo mà Giang Quân thường mặc, Giang Nguyệt chọn một cái áo khoác, một cái áo sơ mi và một cái cà vạt đi kèm, lại mua thêm một cái khăn quàng, cuối cùng lấy thẻ tín dụng ra thanh toán, toàn bộ quá trình rất nhanh chóng và không hề đứt đoạn.

Đang kí tên vào hóa đơn thanh toán thì đột nhiên cô nghe có tiếng gọi mình: “Nguyệt à!”

Giang Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn thấy Du Tân Nhụy.

“Thật không ngờ đúng là cháu!” Du Tân Nhụy nói.

Giang Nguyệt ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Du Tân Nhụy mặc một cái váy rộng, dài đến mắt cá chân, phần bụng nhô lên, rõ ràng là đang có bầu khoảng năm, sáu tháng. Điều càng kì quái hơn là cô ta đang khoác tay một người đàn ông xa lạ.

Nhìn thấy Giang Nguyệt đứng tròn mắt nhìn mình, Du Tân Nhụy chẳng chút ngạc nhiên, tươi cười giới thiệu: “Đây là ông xã của cô!” rồi ngoảnh đầu lại giới thiệu với người đàn ông kia rằng: “Đây là một cô cháu gái bé bỏng của em!”, do dự một lát rồi bổ sung thêm: “Là cháu gái của Giang Quân”

Giang Nguyệt sững người, “ông xã của cô” là thế nào? Là chỉ chồng cô ta ư?

“Mua quần áo cho chú cháu à?” Thấy mặt cô cứ ngây ra, Du Tân Nhụy liền cười nói: “Không có chuyện gì đấy chứ!”

“Ơ... không ạ!”

“Thế thì đi lê