, sau mới sực nhớ ra Cynthia là tên nữ thần mặt trăng.
Cô nhìn anh, nhưng anh đang cúi đầu.
Trên đời có rất nhiều người như vậy. Anh thường chôn giấu tâm ý của mình, thậm trí anh còn không muốn để cô phát hiện ra nó.
Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, trước mặt cô là bầu trời cao xanh bao la chẳng chút bụi trần. Cô thấy mình giống như một đám mây bồng bềnh trôi, mặt trời to như vậy, nóng như vậy, cho dù cô có trôi đến đâu, cô đều được chiếu sáng, chỉ có điều không thể ở quá gần mặt trời, bởi mặt trời sẽ làm cô tan chảy, sẽ bốc cháy và tan biến.
Cô nhớ lại những gì Tống Chí Hựu còn chưa nói hết ngày hôm qua, tình cảm và vật chất là khác nhau. Tình cảm, tình yêu những thứ vô hình vô dạng này làm thế nào mới được coi là có? Phải ở gần đến thế nào? Phải nắm chặt ra sao? Tình trạng của anh với cô hiện giờ chưa hẳn đã là không hay.
Trước đây, lúc còn ít tuổi, cứ ngỡ tình yêu là vật thể có hình dạng. Giờ cô mới hiểu ra, tình yêu và cuộc sống luôn không tồn tại trong duy nhất một hình dạng.
Một tuần sau, Giang Quân lại bắt đầu bận rộn. Công ty con của Hằng Châu đặt tai Khang Châu trở thành văn phòng mới của anh. Đội đi Nhật Bản khảo sát cuối cùng cũng về, Giang Quân gần như suốt ngày họp hành với họ, bàn bạc chuyện xây dựng viện nghiên cứu, phương hướng chế tạo tàu kiểu mới, đầu tư vào trang thiết bị, hàng loạt các quyết sách chiến lược đều chờ anh định đoạt.
Bận thế nào thì bận nhưng cứ đến giờ cơm là anh có mặt ở nhà. Ban đầu Giang Nguyệt còn tưởng chỉ là ngẫu nhiên, ai ngờ ngày nào cũng vậy. Anh về đến nhà là cùng cô ăn cơm tối, Giang Nguyệt băn khoăn hỏi: “Bây giờ làm ăn càng ngày càng lớn, chú không phải đi tiếp khách à?”
Giang Quân cười nói: “Đạt được một status nhất định nào đó, mọi quy định đều do mình quyết định!”
Giang Nguyệt thấy Giang Quân không nói từ “địa vị” mà đột nhiên chen một chữ tiếng anh vào trong lòng cười thầm, con người này đúng là thú vị, biết bao người tự khoe khoang địa vị mình đạt được, chỉ có mình anh là thấy ngại. Điều thú vị hơn là anh tưởng rằng việc mình chuyển đổi ngôn ngữ có thể che bớt ánh hào quang của mình đi.
Ăn cơm tối xong, cô Trần liền giúp Giang Nguyệt tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong cô Trần lại về nhà mình. Cô Trần vì nấu đồ ăn Giang Nam rất giỏi nên được Giang Quân yêu thích, dần dần cô Trần trở thành người giúp việc chính của nhà họ Giang. Chỉ có điều căn hộ ở hồ Hương Mật này chỉ có hai phòng ngủ, một phòng đọc. Giang Quân về một cái là cô chẳng còn chỗ nao để ở nữa.
Giang Quân từng hỏi Giang Nguyệt hay là chuyển sang căn biệt thự ở gần vườn thực vật, chỗ dó có nhiều phòng, môi trường cũng tốt, hơn nữa lại đang bỏ trống nhưng Giang Nguyệt cứ lắc đầu, cô không giải thích tại sao không thích. Thực ra lí do của cô rất đơn giản vì đó là nơi thuộc về một người phụ nữ khác.
Giang Nguyệt từng tự hỏi mình, yêu mà không ghen có được không? Về Du Tân Nhụy, anh không nói gì mà cũng chẳng nhắc đến. Giang Nguyệt thường nghĩ như thế này, khi anh và cô ở bên nhau hai người sẽ tạo thành một vòng tròn độc lập và khép kín, không có bất kì ai khác cũng chẳng liên quan đến ai. Cô cứ tự vun đắp cho cái ý nghĩ này của mình, bởi vì có nhiều lúc, chính bản thân cô cũng hoài nghi liệu mình có đang tự lừa dối bản thân.
Vì yêu có thể làm tôn thương người khác không? Trong lòng cô điều này chẳng khác gì: lấy danh nghĩa cái thiện để làm việc ác, như vậy có được không? Đáp án rất rõ ràng. Chỉ có điều, làm việc ác có thể nhận ra rõ ràng, nhưng trong tình yêu, cái khái niệm đúng với sai rất mơ hồ. Giang Nguyệt đang chênh vênh trên sợi dây mong manh và lắc lư trên sợi dây này có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Có một buổi tối cô Trần đã về rồi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người.
Chín giờ hơn Giang Quân vẫn đang ngồi ở trong thư phòng, soạn thư hồi đáp qua email. Đã lâu lắm rồi anh không về Tề Ninh, có rất nhiều công chuyện phải giải quyết qua mail. Hơn mười năm rèn luyện được mấy giám đốc có năng lực bây giờ đều mỗi người quản lí một phương diện. Giang Quân bắt đầu nới lỏng quyền lực trong tay, cũng dồn bớt trách nhiệm và gánh nặng cho họ. Khi tiền bạc tích lũy đến một mức độ nhất định, những con số tăng lên không còn khiến cho người ta hào hứng như trước đây. Giang Quân lúc này vẫn rất phong độ, chỉ có điều anh dần dần ngộ ra được giới hạn lớn của đời người. Bên ngoài cái giới hạn ấy mãi mãi là sự bi ai phiền muội, vì vậy anh mới thật sự hi vọng có thể đạt được tâm nguyện từ tận đáy lòng: một là có thể lưu lại chút gì. Hai là có thể ở gần bên cô.
Giang Quân day day đôi mắt nhức mỏi, trên nền bóng tối qua tấm kính cửa sổ đang phản chiếu hình ảnh của anh. Một ngọn đèn cô độc trong đêm lạnh vốn dĩ sẽ tạo cảm giác vô cùng thê lương, nhưng chỉ vì có cô ở phòng bên cạnh không gian lạnh lẽo thêm chút hơi ấm.
Từ trước đến giờ luôn là như vậy.
Hồi đâu, anh ôm cô vào lòng, thân hình bé nhỏ, ngay cả mùa hè mà thân hình cũng lành lạnh. Lúc ấy anh cảm thấy cô bé rất đáng thương. Cô khóc, anh an ủi cô, cô cười anh cũng thấy vui lây. Giang Quân không biết bắt đầu từ lúc nào, tâm trạng của m