Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

uyệt lúc này.

Kết thúc cuộc điện thoại với Giang Quân, Tống Chí Hựu quay trở lại nhà tắm.

Giang Nguyệt hỏi: “Ai mà nói chuyện lâu thế?”

“Chú của em đấy!”

Giang Nguyệt khựng người lại: “Anh có nói chuyện em bị gãy chân cho chú ấy nghe không?”

“Anh có nói”

Giang Nguyệt ngây ra để mặc anh xả nước rồi lau khô tóc cho mình.

Lời nói dối đã bị vạch trần, lại còn là do Tống Chí Hựu nói cho anh biết nữa. Giang Nguyệt không khỏi chột dạ, vô cùng hoang mang. Chuyện đã đến nước này rồi còn biết làm thế nào nữa. Sớm muộn gì anh ấy cũng biết mà thôi.

Buổi chiều Tống Chí Hựu phải lên lớp nên đành đợi cô Trần về rồi phải về luôn. Trước khi di, anh nhìn Giang Nguyệt, thở dài nói: “Em có biết vấn đề của em là ở chỗ nào không?”

Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tống Chí Hưu, ngơ ngác không hiểu gì.

“Em quá để tâm đến cảm nhận của người khác, đương nhiên là anh thích em không lắm lời như những cô gái khác, nhưng sự trầm ngâm, im lặng của em là bởi vì em luôn cho rằng chút chuyện cỏn con, chút suy nghĩ của minh chẳng phải điều gì to tát không đáng để nhắc đến, sẽ chẳng có ai có hứng thú đến việc của em. Vì vậy em thường là người ít nói trong đám đông. Đối với anh ấy em cũng như vậy...”

Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Giang Nguyệt, Tống Chí Hựu khẽ cười: “Em không cần cảm thấy kì lạ sao anh có thể nhìn ra được, chỉ vì em quá để ý đến cảm nhận của anh ấy, em thường coi giới hạn chịu đựng của anh ấy là giới hạn cho bản thân. Kì thực vốn dĩ chẳng có giới hạn này, toàn bộ là do em tự tưởng tượng ra thôi!”

Giang Nguyệt cãi: “Đâu có em đã thử vượt qua đấy chứ!”

Tống Chí Hựu nhún vai đáp: “Thôi bỏ đi, anh là người ngoài cuộc, nên nói gì cũng dễ dàng, trong chuyện tình cảm, lý tính thường không có đất dụng võ. Anh chỉ muốn em nghĩ nhiều hơn cho bản thân mà thôi. Làm người chớ có ngại ích kỉ một chút, bởi vì đó là bản tính.”

Tống Chí Hựu đi rồi, Giang Nguyệt hết ngồi lại nằm, cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sáng đến giờ, trời cứ âm u, nặng nề suốt, đến tầm trưa trời lại lất phất mưa. Giang Nguyệt chẳng còn việc gì làm, cứ ngồi ngây ra ngắm mưa, sau đó ôm lấy cái máy tính, bắt đầu dịch. Dịch được một đoạn thấy chán Giang Nguyệt lại lướt qua các diễn đàn và blog.

Trên diễn đàn cô rất ít khi đưa ra ý kiến. Cô thừa nhận những điều Tống Chí Hựu nói về cô là hoàn toàn chính xác, nhưng hành động thu mình như thế này chẳng phải đang tự bảo vệ bản thân hay sao?

Tống Chí Hựu nói rằng cô đang tự suy đoán giới hạn của Giang Quân. Đúng thế, cô luôn như vậy, bởi vì cô rất sợ anh sẽ chán ghét cô. Giang Nguyệt đâu phải không muốn nghe theo tiếng lòng của mình, chỉ có điều thứ âm thanh ấy cứ liên tục hết đợt này đến đợt khác dội đến, lẫn lộn vào nhau khiến cô không thể phân biệt được cái nào mới là thật. Cô biết bản thân mình khao khát điều gì, chỉ có điều con đường dẫn đến dục vọng ấy khiến cô cảm thấy không quen cô đi từng bước chậm chạp, dè dặt và lo lắng, giống như đang dẫm lên làn băng mỏng vậy.

Những giọt nước mưa thi nhau trút xuống ban công, rào rào rào, tấp cả vào cửa kính. Trong cái lạnh se sắt của mùa thu, cô cũng muốn ôm ấp bởi một bờ vai vững chãi, nhưng không có. Cô ôm lấy cái chăn, thẫn thờ xem cái đĩa Palanet Earth mà Tống Chí Hựu mang đến.

Xem mãi xem mãi, chẳng biết cô chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Ngủ được nửa giấc thì cô đột nhiên bừng tỉnh, bởi vì cảm thấy ai đó đang tiến lại gần, mùi hương rất quen thuộc, còn phảng phất một luồng hơi nước rất ẩm ướt.

Mở mắt ra, Giang Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt của Giang Quân, đang ở rất gần cô.

Cô giật mình mở choàng mắt ra khiến Giang Quân cũng hơi giật mình. Nhưng thấy cô tròn mắt nhìn mình, sau đó lại nhắm lại, lại còn chóp chép miệng khiến anh thấy buồn cười. Cái vẻ mặt trẻ con này khiến anh nhớ đến cảnh tượng cách đây rất lâu, rất lâu rồi, khi cô còn là một con bé con cuộn mình trong lòng anh, mỗi khi ngủ mơ thường chóp chép miệng như vậy. Mười mấy năm chớp mắt qua đi, cô đã là một cô gái trưởng thành, hai mươi lăm tuổi, nhưng cái dáng ngủ mơ vẫn như ngày nào, chẳng khác gì một cô bé con.

Mấy giây sau, Giang Nguyệt lại mở to mắt, lần này thì cô chớp mắt thật mạnh và kinh ngạc thốt lên: “Là chú thật à!”

“là chú đây!” Giang Quân khẽ đáp.

“Ngủ sau quá cháu cứ tưởng là mơ cơ đấy!”

Giọng nói của cô vẫn còn pha chút ngái ngủ, Giang Quân xoa đầu cô nói: “Tại sao giấu không nói với chú hả?”

“Cháu sợ chú lo, chú bận như thế, hơn nữa cũng không nghiêm trọng lắm!”

“Lại còn không nghiêm trọng lắm, bị thương đến mức này rồi mà còn nói là không nghiêm trọng. Cháu nên báo cho chú biết để chú chăm sóc cho cháu chứ!”

Anh tất tả về ngay đây sau khi biết tin, bỏ lại sau lưng thành phố Tokyo phồn hoa. Trên đường đi trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cô, yếu ớt và đáng thương, lại không có ai chăm sóc. Không không cô còn có Tống Chí Hựu chăm sóc, nghĩ đến đây trong lòng anh lại thấy hụt hẫng. Giang Quân luôn nghĩ, cho dù thế nào, thì trái tim cô luôn có một vị trí cho anh, anh dám chắc rằng cái vị trí ấy không ai có có thể thay thế. Nhưng giờ đây đột nhiên anh cảm thấy cái “dám chắc” ấy của mình


Old school Swatch Watches