c nhìn thấy tấm anh ấy, trong lòng anh đã có dự cảm, người này chính là Giang Quân, hơn nữa lại chính là người mà cô yêu. Lục Sa luôn cho rằng những suy nghĩ hoàng đường này rất hiếm xảy ra, nhưng giờ anh không thể không thừa nhận sự thật đang xảy ra trước mắt.
Hồi lâu sau anh mới lên tiếng: “Trước đây rất lâu anh trai anh cũng từng nói với anh, trong cuộc đời của một người đàn ông không bao giờ có quá ba người phụ nữ có ý nghĩa với anh ấy. Vì vậy a luôn rất thận trọng, sợ vượt quá định mức, cho tới khi gặp được em, Giang Nguyệt ạ...Chỉ có điều anh đã thua anh ấy, cũng không đến mức ấm ức lắm!”
Giang Nguyệt không biết nói sao, cô biết Lục Sa không hẳn không phải là một lựa chọn không chính xác, nhưng tình yêu xưa nay đâu do con người lựa chọn.
Nhiều lúc cô thường cảm thấy tình yêu hoàn toàn không phải là một thứ mà người ta có thể tính toán thiệt hơn. Thế giới này rộng biết bao, nếu trong biển người mênh mông có thể gặp được người mà mình yêu thương, yêu thật lòng đã là một chuyện may mắn lắm rồi.
Tống Chi Hựu đến Lục Sa đã đi. Bên hội nghị tuyên truyền liên tục gọi điện hối thúc anh đến. Lục Sa vô cùng áy náy nhưng vạn bất đắc dĩ. Cuối cùng anh đành phải nói với Giang Nguyệt là ngày mai sẽ lại đến thăm cô rồi vội vã rời đi.
Giang Nguyệt nằm trên giường, ngẫm nghĩ đây đúng là một mùa thu lắm chuyện, Giang Quân vừa ra khỏi bệnh viện, giờ lại đến lượt cô vào. Chuyện xương cốt thì chẳng quan trọng lắm, chỉ có điều đi lại bất tiện, làm gì cũng phải nhờ người khác. Đang sầu não thì Giang Nguyệt nhìn thấy Tống Chí Hựu vào.
Tống Chí Hựu vào phòng bệnh, nhìn Giang Nguyệt từ đầu đến chân một lượt rồi lắc đầu, ngồi xuống.
Giang Nguyệt cười cười với anh: “Tại sao những lúc em thê thảm nhất đều bị anh nhìn thấy thế nhỉ?”
“Em đấy, đúng là chẳng thể nào yên tâm được, đang định bảo em tuần sau đi Phúc Đán mở hội nghị phân tích triết học với anh, thế mà....”
Giang Nguyệt đáp lời: “Cái chuyện phân tích triết học ấy mà, em vừa không hiểu lại cũng chẳng đam mê, dẫn em đi làm gì cho mất công!”
“Cho em đi mở rộng tầm mắt càng tốt chứ sao? Hội nghị thì vô vị thật. Nhưng nhân cơ hội này đi học hỏi các cao nhân trong giới. Có nhiều người thú vị lắm, hơn nữa biết ngươi khác đang làm gì, nghĩ vấn đề gì sẽ là gợi ý cho bản thân mình đấy”
“Vâng vâng vâng, em vừa lười biếng vừa tùy tiện, vô dụng, chẳng có tiền đồ gì!” Giang Nguyệt lập tức làm bộ tự kiểm điểm bản thân.
Tống Chí Hựu mỉm cười nói:”Đúng là chẳng thể nào nói nổi em, có đói không?”
Giang Nguyệt gật đầu vui vẻ nói: “Thật không ngờ một tai nạn lại được đồ ăn của anh!” Tống Chí Hựu nấu nướng rất giỏi, Lúc ở Mỹ từng khiến Giang Nguyệt kinh ngạc, chỉ có điều từ khi về nước chẳng mấy khi có cơ hộ được nếm đồ ăn của anh.
Tống Chí Hựu lấy đồ ăn ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Giang Nguyệt kể cho anh nghe những buồn phiền của mình, bản thân cô chẳng qua chỉ bị gãy xương mác, đã bó cố định rôi, không cần thiết phải nằm viện thế này. Chỉ có điều cái chân bị bó bột không thể nào cử động được, rất phiền phức.
Tống Chí Hựu ngẫm nghĩ rồi nói: “Để lát nữa anh đi hỏi bác sĩ xem có thể cho em xuất viện sớm không, nói chung em không cần truyền nước nữa, về nhà cũng tốt, anh sẽ nhờ bạn bè tìm một y tá có kinh nghiệm cho em!”
Chiều hôm ấy, Giang Nguyệt được ra viện. Tống Chí Hựu lái xe đến đón cô, đến trước cửa, lại cõng cô lên nhà. Y tá anh mời đến là một phụ nữ trung tuổi sạch sẽ và ngăn nắp, Giang Nguyệt gọi nữ y tá ấy là cô Trần. Muốn ăn muốn uống, muốn lấy cái gì hay đi vệ sinh, lau người...Giang Nguyệt đều phải nhờ vào bà ấy.
Tối hôm ấy, dưới sự giúp đỡ của cô Trần, sau một hồi vật vã, cuối cùng Giang Nguyệt cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Nằm trên giường xem phim trên máy tính, bộ phim căng thẳng và kịch tính như vậy mà Giang Nguyệt chẳng mấy để tâm, bởi vì mắt chỉ mải quan sát cái điện thọai.
Mãi đến mười giờ, điên thoại mới đổ chuông.
Giang Nguyệt “alo” một tiếng, lập tức nghe thấy tiếng của Giang Quân vang lên: “Là chú đây!”
Cô nói, cô biết sau đó hỏi anh có ổn không, công việc có thuận lợi không?
Giang Quân đáp: “Chuyến này đi mệt thì có mệt nhưng mà đáng lắm. Cứ đi như ngựa, hôm nay vừa đến Tokyo rồi. Thôi không nói đến chú nữa, nói chuyện của cháu đi, thế nào rồi? Có bận không?” Giọng anh ấm áp và dịu dàng, nhưng cũng phảng phất vẻ mệt mỏi.
Giang Nguyệt im lặng ngẫm nghĩ không biết có nên cho anh biết chuyện của ngày hôm nay không nhỉ? Anh ở ngoài chạy đôn, chạy đáo chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.
Giang Quân không thấy cô nói gì liền hỏi lại.
Giang Nguyệt nhanh chóng nói mình rất ổn, đang xem phim Mỹ. Bí quyết của những lời nói dối là khiến cho chúng trở nên thực thực ảo ảo. Giang Quân hỏi phim có hay không, cô liền bảo phim rất hay, Jessica Alba gan lì.
Giang Quân cười nói: “ Cháu bây giờ “ăn” tạp nhỉ. Trước đây đâu có để ý đến phim truyền hình”.
Giang Nguyệt nói: “Hừ, chú không biết là con gái có rất nhiều sở thích à. Giờ cháu chỉ thích làm những việc không cần suy nghĩ nhiều thôi!”
Giang Quân nói: “Thế chẳng phải quá đơn giản hay sao, dù sao thì cũng c