Disneyland 1972 Love the old s
Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325474

Bình chọn: 8.00/10/547 lượt.

hính trị nào đó. Anh nghe tin liên gọi cho cô ấy, cô ấy vẫn như vậy, nói mọi chuyện vẫn ổn, còn bảo anh không cần phải lo lắng. Nhưng sau đó vài ngày, lại nghe nói cô ấy đã đi rồi. Chồng cô ấy bị cách li thẩm tra, tối hôm đó cô ấy ở nhà một mình, cơn động kinh phát tác, ngạt thở mà chết...”

Tống Chí Hựu nói rất chậm dãi, trong lúc nói còn dừng lại mấy lần, trong xe đang vang lên bản nhạc của Miles Davis làm lay động tiếng lòng, khiến lời nói của anh như đang bay bay, nhẹ tựa hơi thở.

Hai người ngồi yên lặng trong xe, mưa khiến cho khoảng không trước mặt trở nên mịt mờ. Một cái bóng của kí ức chợt le lói rồi tắt lịm, con người sống trên đời đều bất lực như vậy, chẳng thể níu kéo bất cứ thứ gì.

Chỉ có kí ức, anh còn nhớ nét trẻ trung của cô. Tuy nhiên thời gian thật đáng sợ, ngay cả chút kí ức này cũng ngày một nhạt nhòa.

Tông Chí Hựu ngoảnh đầu lại nhìn Giang Nguyệt, bàn tay không cầm thuốc khẽ chạm vào má cô.

Con người thường nói tìm lại giấc mộng cũ. Những giấc mộng cũ làm sao có thế tìm lại, bởi nó đã đi qua rồi. Anh bỏ tay xuống cười thế lương: “Thế nên anh đặc biệt hi vọng em có thể sống tốt một chút!”

Kể từ đó về sau Ging Nguyệt hiểu tại sao có những lúc ánh mắt anh nhìn cô rất phức tạp như vậy, dường như đang nhìn vào một cái bóng trong quá khứ. Trái tim của em chẳng thể bình yên,

cho đến khi nó được ở bên anh.

Được là cái may mắn, mất là do số mệnh.

Giang Nguyệt ngồi trên ghế gỗ, ngẩng mặt, mái tóc xõa xuống lưng ghế, dòng nước ấm chảy từ trên đầu xuống những lọn tóc, làm ướt cả mái tóc cô. Tống Chí Hựu cẩn thận để không làm xà phòng dính vào mắt cô, những ngón tay nhè nhẹ gãi đầu cho cô.

Một người đàn ông chất phác, dịu dàng, biết cách chăm sóc phụ nữ lại sống độc thân bao nhiêu năm. Mặc dù bản thân Tống Chí Hựu không cảm thấy gì nhưng Giang Nguyệt vẫn cảm thấy xót xa cho anh. Cô liền hỏi: “Tống, anh không cảm thấy cô đơn sao? Chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn à? Cho dù là tìm một người bạn đồng hành cũng tốt mà!”

“Đương nhiên là cô đơn chứ, chỉ có điều anh thấy quen rồi, chẳng phải cứ tìm một người ở cạnh là hết cô đơn đâu. Hơn nữa anh cũng đã quen rồi!” Tống Chí Hựu trả lời cô như vậy đấy.

“Nhưng mà...”

“Nhưng mà sao? Đến tuổi này rồi, thích một người và sống với cô ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuổi tác càng lớn, cái thứ gọi là tình cảm mãnh liệt với thiện cảm chẳng đến đễ dàng đâu. Điểm bùng cháy càng cao thì người khác càng khó chạm tới. Hơn nữa tình cảm và vật chất không giống nhau, một món đồ, em mua nó về, thỉnh thoảng đem ra xem, cầm trong tay chơi hoặc cất kín nó vào ngăn kéo tủ... Nói chung nó mãi thuộc về em. Nhưng tình cảm thì sao? Tình yêu thì sao? Thế nào mới được coi là có...”

Tống Chí Hựu chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại đã réo rắt. Là điện thoại của Giang Nguyệt. Tống Chí Hựu xối nước cho sạch bọt trên tay, nói: “Em ngồi yên đây anh đi lấy cho!”

Giang Nguyệt đón lấy cái điện thoai từ trên tay anh hóa ra là Lục Sa.

“Sao em lại ra viện rồi hả? Đến bệnh viện không thấy em đâu làm anh sợ chết khiếp!” Giọng của Lục Sa có vẻ rất gấp gáp và lo lắng.

“À, em về nhà rồi. Xin lỗi anh, em quên không báo anh. Nằm trong bệnh viện chi bằng về nhà cho thoải mái!”

“Anh không thể đi thăm em được nữa, giờ anh phải về Thượng Hải rồi!”

“Ok, anh đang đi làm, đương nhiên không thể thoải mái thời gian như khi đi học rồi!”

Lục Sa thỏ dài đánh thượt một cái: “Đúng thế, lăn lội ngoài xã hội nên nhiều thứ không được như ý muốn! Vậy em giữ gìn sức khỏe nhé!”

“Anh cũng giữ gìn sức khỏe, tạm biệt Lục Sa!”

Giang Nguyệt cúp điện thoại, cũng chẳng có quá nhiều bồi hồi. Một cuộc gặp gỡ trong cuộc đời vốn vẫn luôn chia lìa như mây như gió, lúc hợp lúc tan.

Tống Chí Hựu vặn vòi nước, đang đinh xối tóc cho cô thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là điện thoại cố định. Tống Chí Hựu đứng đậy định chạy ra nghe nhưng Giang Nguyệt kéo anh lại, do dự một lát rồi lại bảo: “Thôi anh cứ nghe đi vậy!”, cô nghĩ giờ này không thể là Giang Quân gọi. Nhưng nhân tính không bằng trời tính cuộc điện thoại này lại chính là Giang Quân gọi.

Lúc này Giang Quân đang rảnh, liền nhờ nhân viên bên Nhật dẫn anh đi mua Kimono. Đến cửa hàng mới biết có rất nhiều sự lựa chọn, thế nên anh quyết định gọi điện về hỏi ý kiến trực tiếp của Giang Nguyệt. Nào ngờ người nghe điện thoại lại là Tống Chí Hựu.

“Thầy Tống, là anh ư? Giang Nguyệt đâu rồi?”

“Cô ấy đang gội đầu ở trong nhà về sinh”

“Anh có thể bảo cô ấy nghe điện thoại được không?”

“Chuyện này e rằng không tiện cho lắm”

Thấy Giang Quân ở đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Tống Chí Hựu mới sực nhớ ra có thể Giang Quân đã hiêu lầm, vội giải thích: “Hôm trước Giang Nguyệt xảy ra tai nạn, bị gãy chân đi lại không tiện...”

Trước khi Tống Chí Hựu đưa ra lời giải thích, trong đầu Giang Quân hiện lên các kiểu suy đoán, suy đoán nhưng chuyện có thể xảy ra giữa hai người. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy Tống Chí hựu nói Giang Nguyệt bị tai nạn, anh vô cùng kinh ngạc. Sau cơn bàng hoàng anh mới định thần lại, hỏi tường tận vết thương và tình trạng của Giang Ng