
nh dường như đang dần thay đổi. Hàng ngày người bên cạnh cô nhiều nhất chính là anh. Anh chăm sóc cho cô, đôi khi chọc tức cô nhưng thực ra lại vẫn quan tâm đến cô. Có điều cô cảm thấy mình không thấy cảm giác gì quá lớn với anh cả. Nếu cô nói dối sẽ làm tổn thương anh mà thôi (căn bản là không biết. Aizzza bực mình quá, sao ta lại viết ra một con ngu thế này )
Anh khẽ thì thầm vào tai cô :” Cho anh lần này nhé.” Rồi anh ôm cô vào lòng, dùng tất cả tình yêu của mình để ôm cô, để che chở cho cô .
Có lẽ được ở bên cô chính là niềm vui sướng hạnh phúc nhất trên cuộc đời anh.
Tự bao giờ anh đã yêu cô thấu tận tim gan rồi. Tình cảm này … thực sự … là không thể nào thay đổi được… Phút giây thiêng liêng này , anh rất muốn nói với cô một điều , và ngay bây giờ anh sẽ nói cho cả thế giới này nghe :
“ ANH YÊU EM MỘC TIÊU NGUYÊN !!!”
“ Anh ôm tôi đủ chưa vây.”- Nguyên càu nhàu
định trốn khỏi vòng tay ấm áp của anh.
Vĩ Dương từ từ tận hưởng nốt cải cảm giác hạnh
phúc ngắn ngủi ấy rồi nhẹ nhàng buông tay . Dù anh rất muốn nói hết tất cả tình
yêu của mình với cô nhưng anh hiểu nếu bây giờ mình làm vậy không thích hợp,
nhất là đối với người EQ kém như cô nữa. Không cẩn thận sẽ dọa cho cô sợ
chạy mất. Dù sao anh vẫn muốn cô từ từ hiểu ra trái tim mình rồi chấp nhận đến
bên mình. Đó chính là đầu óc của người làm kinh doanh giỏi , luôn biết nhìn xa
trông rộng tính toán từng đường đi nước bước…
Không giống như ai kia… Dương hằm hằm nhìn vào
một cô nàng hơn 20 tuổi đầu đang mải lao ra hù mấy đứa trẻ con- không ai khác
là Nguyên hồn nhiên ngây thơ dẫn đến ngớ ngẩn. Thấy ánh mắt tia lửa điện của
anh xẹt qua người, cô đành ngoan ngoãn chạy lại cầm tay anh cười ngu ngơ : “
Chúng ta mau đi về thôi , đừng bỏ tôi lại một mình chứ, anh biết tôi không thể
đi một mình mà…”
Hai người lặng lẽ nắm tay nhau quay về nhà.
Không ai nói gì cả . nguyên cũng không tíu ta tíu tít như lúc đầu nữa. Mỗi
người đều đang đuổi theo một suy nghĩ riêng rất xa vời…
Đúng như Bạch Vĩ Dương đã nói , anh định ăn
tết luôn ở nhà mẹ cô. Ngày mùng một tết anh dậy từ sớm giúp cha mẹ cô nấu mâm
cơm thịnh soạn để thắp hương.Bố mẹ cô thoải mái ra khỏi nhà đi chúc tết hàng
xóm, nhân tiện hãnh diện khoe về chàng con rể đảm đang này. Nói đúng ra chỉ có
bà Diễm Linh – mẹ của cô mới thấy vui chứ bố cô thì mặt vẫn xị ra như cái bánh
bao thiu . Làm sao ông có thể dễ dàng chấp nhận giao con gái “rượu” mình ra như
thế ? Quan điểm của ông là con rể thì phải vượt qua trăm ngàn khổ ải , yêu
thương con gái ông, chiều chuộng nó như công chúa khiến nó mỗi ngày đều cảm
thấy hạnh phúc nếu không thì … một cước phi thiên, ông thà để con gái mình chết
già, chết mòn trong khuê các còn hơn.
“ Này cười lên chứ. Ông đừng có làm cao như
vậy , con bé nó có bảo nó không thích thằng Dương đâu. Thế tôi hỏi, ông có
chiều chuộng tôi như công chúa không mà bố tôi vẫn trao tôi cho ông đấy thôi.”
–Bà Diễm Linh khó chịu nhìn chăm chăm ông chồng khó tính của mình.
“Bà khác con Nguyên nó khác. Nó là hoa nhài
còn bà chỉ là …”
“ Là gì ?”
“ Thôi bỏ đi , dù sao bà đã nấu cơm cho tôi
mấy chục năm nay rồi , bà chí ít vẫn là hoa xuyến chi của lòng tôi. Được chưa nào , đi
chúc tết thôi . Tôi không muốn nói về vấn đề này vội.” >o<
Bạch Vĩ Dương quay ra hắt xì thật mạnh , không
ngờ trời mùa xuân ở Việt Nam lại lạnh đến thế. Anh cẩn thận xếp nốt mấy bát
canh vào mâm rồi mới thoải mái đứng dậy. Anh đã ước ao ngày tết được sống bên
gia đình ấm cúng như thế này 6 năm rồi, không ngờ rằng ngày ấy đã đến thật, đã
vậy mà còn là sống bên cạnh người anh yêu thương nữa chứ, anh tạ ơn ông trời
còn không kịp. Trên môi chàng trai trẻ bất giác hiện lên một nụ cười – nụ cười
như bông hoa đào đầu xuân báo hiệu bao niềm hạnh phúc sắp ùa về.
Mười giờ sáng Mộc Tiêu Nguyên mới mang cái đầu
bù xù lộn xộn ra khỏi giường mình.
“Em mau vào rửa mặt đi. Nước dãi còn đang dính
bên mép kìa”- Anh ngẩng đầu lên soi xét cô từ đầu đến chân.
Nguyên còn đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở , tai
này nghe qua tai kia lại lèo nhèo trả lời:
“Sao vừa năm mới bố đã mắng con vậy ?”
Sắc mặt Bạch Vĩ Dương tối xầm lại. Anh hùng hổ
đi đến trước mặt cô xốc cô lên vai nói bằng giọng thâm hiểm đầy hăm dọa :
“ Tốt nhất là em nên trật tự đi thì hơn.”
Lúc này Tiêu Nguyên mới giật mình. Lão già nhà
cô phải đến mười năm rồi không thể cõng cô được nữa phần vì cô ăn uống đầy đủ
quá, nặng hơn con heo quay (bây giờ là giảm cân rồi) phần vì cô là người
hứng chí liền xuất võ, giứt mấy sợi tóc tơ hơ trên cái đầu hói của bố cô đến
đứt thành năm khúc. Kể lại thì đúng là thảm hại. Hơn nữa bố cô đã hơn 50 tuổi
rồi , không thể nói mấy câu vừa gợi tình vừa gợi đòn như thế được. Cô chợt nhận
ra đó chính là tên yêu nghiệt đang trú ngụ trong nhà mình.
“ Thả tôi xuống. Sáng nay anh uống nhầm thuốc
à ”
Cô càng nói anh càng hung dữ hơn nữa. Vỗ vỗ
vào mông cô anh ung dung nói :
“ Chỉ là không chịu được bẩn , tốt nhất là anh
giúp em đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh rồi tắm rửa luôn một thể.”
“ Anh đùa tôi sao ?” – Nghe đế