
vào trong nhà kéo Nguyên
ra khỏi cái bụi cây lùm xùm , vuốt tóc cô thẳng lại và cười với cô : “ Hôn anh,
chúc anh may mắn đi, hôm nay là ngày rất quan trọng đấy.”
“ Tôi mong anh thất bại nhiều hơn. Xin
hãy trả lại tự do cho con chim bé bỏng đáng thương là tôi đi. Chẳng lẽ anh vẫn
chưa ngán tôi sao ?”
“ Chưa bao giờ anh ngừng yêu em – Nguyên ạ.”
Hắn nở nụ cười lưu manh , rồi theo đúng cái
phong cách quyết đoán của mình kéo cô vào trong nhà khách,nơi mà ông nội cô
đang ngồi uống chè thưởng thơ phú với đám người lổn nhổn xung quanh. Anh kéo
tay cô đồng thời cúi đầu cuống thật thấp : “ Chào tất cả mọi người, con đến đây
để được chấp nhận là con rể của nhà họ Mộc, mong mọi người có thể chấm điểm cho
con một cách khách quan nhất . Nếu như hôm nay con mà trượt thì … anh hơi ngoái
đầu sang âm thầm nhìn cô đang há hốc mồm không tin nổi mọi chuyện đang diễn
ra…con sẽ đi thay tên đổi họ , phẫu thuật thẩm mĩ, một lần nữa đến đây tiếp tục
xin đến khi nào làm được con rể mới thôi.”
Có vài người nghe anh nói xong còn cười nhạo
báng : “ Coi đây là đâu chứ , nói năng bậy bạ chẳng ra đâu vào đâu cả.”
Anh chỉ ngẩng đầu , tự tin nhìn thẳng
vào mắt Mộc Hùng Cường – ông nội cô đang nghiêm nghị thưởng chè : “ Ông nội mới
là người quyết định ở đây, mọi người mới là đang nói bậy bạ. Ông à chắc chắn là
ông vẫn nhớ mẹ cháu chứ.”
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong
gian phòng rộng ông Cường đặt chén chè xuống nói thâm trầm : “ Dương à, ra mắt
người lớn phải ra mắt bằng thực lực, không nên ra mắt bằng mối quan hệ đâu.
“ Vâng cháu đến để gặp mặt người lớn đây.”
Tái bút : Chương sau đảm bảo là một chương hấp
dẫn tuyệt đối , nếu như có cơ hội làm hết núi bài tập về nhà của cô giáo ta ta
nhất định lì xì thêm mọi người một chương nữa. Dù sao cũng chúc các độc giả
thân yêu có một năm mới an khang thịnh vượng tràn ngập niềm vui . Gửi tới các
bạn nụ hôn của tôi.
-----oOo-----
Không khí trong phòng trầm xuống suýt chạm
ngưỡng không độ C . Nguyên cũng tự thấy lo lắng thay cho Vĩ Dương, sợ hàng chục
ánh mắt trong căn phòng này sẽ chọc thủng anh ta mất.
“ Khá lắm , khá lắm. Cuối cùng rồi ngày này cũng
đến. Dương à, cháu lớn nhanh thật đấy. Ngày ông gặp cháu lúc còn bé trông cháu
rất giống mẹ, nhưng bây giờ có vẻ như trông cháu giống bố nhiều hơn. Ngồi xuống
đây ông xem nào.”
Ông Cường chỉ tay vào chỗ ngồi ngay cạnh mình.
“ Kìa ông, cháu đã nói cháu không đến đây bằng
mối quan hệ mà, cháu đến đây bằng chính thực lực của cháu .” – Vĩ Dương nói từ
tốn, từng chữ từng chữ đều khiến Nguyên phải trợn mắt há mồm. Anh ta là cái
loại khỉ thích ăn gian, vậy mà cũng biết chơi đúng luật cơ đấy. Thế mà kẻ nào
vừa đến đã nhắc đến mẹ của hắn có quen biết với ông nội cô cơ đấy.
Cô làm bộ lè lưỡi sau lưng hắn, ngầm nguyền rủa
cái kẻ giả tạo, xấu xa, chết tiệt này.
“Mộc Tiêu Nguyên.” Chả hiểu nguyên cớ gì đột
nhiên ông Cường nói lớn, giọng khàn khàn , đanh thép làm căn phòng càng thêm
trầm lắng, con ruồi đang bay cũng phải đứng hình, tiếp đất trực tiếp đầy đáng
thương.
“ Dạ …” Ông nội của cô hình như không hài lòng
lắm với bạn trẻ Bạch Vĩ Dương à nha. Cô thầm chia buồn với hắn bằng một cái lè
lưỡi khác. Hắn ta chẳng hiểu đắc tội gì với ông mà chưa ngồi vào mâm ông đã
định đuổi thế này. Tốt nhất là ông đuổi hắn nhanh nhanh lên cho cô đường sống.
Cái gì mà gặp mặt người lớn ? Ông mà biết hắn ta với cháu gái nhà họ Mộc chỉ
chơi đùa sống qua ngày thì…
“ Còn không mau bảo thằng Dương đứng thẳng lên.
Lễ nghi phép tắc nhà họ Mộc cháu quăng qua cửa sổ hết rồi à.”
“ Dạ …” Đống thông tin lộn xộn này làm sao cô có
thể nuốt trôi trong thời gian ngắn như vậy chứ.
Bạch Vĩ Dương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đỡ cả
Nguyên. Nhìn hành động của hắn khiến ai cũng tưởng hai người yêu thương nhau
thắm thiết lắm . Còn cô thì nghĩ hắn lại đang diễn trò gì rồi đây. Quả không
sai , Bạch Vĩ Dương không chỉ đơn giản là đỡ cô đứng thẳng dậy mà còn bóp eo cô
đau đến chảy nước mắt, làm mặt cô trở thành bộ dạng rưng rưng xúc động, khổ sở
thốt ra mấy tiếng :
“ Vâng , thưa ông nội …”
Bác cả
của cô lập tức ra lệnh : “ Dọn cơm !”
Chưa đầy năm phút cả gia đình đã tề tựu đông đủ.Mọi
người lần lượt lên chúc tết ông , đợi ông cho phong bao lì xì rồi mới về chỗ.
Bạch Vĩ Dương chưa ngồi xuống mâm vội mà xin phép mọi người ra ngoài gọi điện
thoại. Mấy người nhà cô mọi khi đều la ó , mắng mỏ không ngớt miệng, bây giờ cứ
im như thóc. Còn ông nội khó tính nhà cô cứ vừa uống trà, vừa cười đầy thỏa
mãn. Thật chẳng hiểu nổi trong đầu ông đang nghĩ gì nữa ?
Đến lúc Vĩ Dương quay lại … trên tay hắn cầm
không biết bao nhiêu là túi quà , mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện : “
Cháu không có gì nhiều , gọi là một chút quà lì xì năm mới ạ.”
Ngày
hôm nay là ngày quái gì thế không biết . Cơ mồm Tiêu Nguyên mở rộng đến nỗi có
thể đút vừa hai cái bánh rán, không thể ngậm lại được . Bao nhiêu việc cô không
ngờ tới cứ hò nhau đến chúc tết cô. Bạch Vĩ Dương chẳng hiểu đã học thuộc lòng
gia phả nhà cô từ bao giờ , từ tên bác cả, vợ