
n 2 từ “vệ sinh”
và “tắm rửa” là cả người cô đông cứng lại , phải lắc lắc đầu cho mấy cái cảnh
xuân đáng sợ bay khỏi trí não “hồn nhiên , ngây thơ, trong sáng” của cô. Cô
dùng chút sức lực ít ỏi buổi sáng của mình để nhoài khỏi người Bạch Vĩ Dương.
Anh thả cô xuống đầy hung dữ rồi đẩy cô đến
trước bồn rửa mặt : “ Lần này là cảnh cáo. Đừng để anh phải chứng kiến lần thứ
hai. Lúc ấy anh sẽ không khách khí đâu.” Rồi anh đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng
cửa phòng tắm cái sầm như thể tổ tiên ba đời nhà nó đắc tội với anh vậy. Đúng
thế đấy, con gái nhà họ Mộc đang chống lại anh.
Tiêu Nguyên đứng sau cảnh cửa thầm nguyền rủa
xỉ vả cho tên Bật Mã Ôn đó ra đường xe thấy là cán , người thấy là đập , tốt
nhất không nên gặp may mắn gì cả. Cô nhăn nhó làm mặt quỷ với anh rồi nhìn mình
trong gương. Cô chỉ thiếu nước là khóc thét lên kinh hãi . Lục tìm trong “từ
điển tiếng việt” điểm năm môn văn của mình cô chỉ kiếm được đúng một từ để miêu
tả là “quỷ thiếu đói”. Chắc tại tối hôm qua cô ngủ muộn quá nên bây giờ mắt
thâm quầng, tóc tai bù xù, nước dãi lem nhem . Cô xoa xoa hai tay lên má, đôi
má đang ửng hồng vừa vì vội vã vừa vì xấu hổ. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng
có chút ấm áp mang theo cả chua xót. Hóa ra hắn ta cũng chỉ vì không chịu được
bẩn mà thôi, cũng chẳng phải do quan tâm đến cô.
Mà hắn không quan tâm đến cô thì càng tốt chứ
sao. Cô sẽ sớm quay lại cuộc sống tự do bay nhảy với bạn bè cũ. Nhắc mới nhớ đã
lâu rồi cô không liên lạc với ba cô bạn thân ,đúng là có lỗi. Sau tết cô phải
hẹn ba người đi chơi mới được.Dẹp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình,
cô vã nước lạnh lên mặt cho thật sảng khoái , coi mặt mình như mặt tên
Bật Mã Ôn mà kì cọ chà đạp đến sáng loáng như sàn nhà .Rồi cô chợt nghĩ tới một
việc rất quan trọng :
“ Vĩ Dương, tối qua anh ngủ ở đâu vậy ?” Cô
thò đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh hấp tấp hỏi.
Vĩ Dương đang nói chuyện với mẹ cô vừa đi chơi
về liền dừng lại nhìn cô xảo quyệt :“ Tối qua anh ngủ ở phòng em.”
Giọng nói của anh còn mang theo chút ý trêu
đùa , không ngại mẹ cô đang đứng ở ngay trước mặt. Bà Diễm Linh cũng chỉ cười
cười rồi đi lên tầng hai chuẩn bị đồ đạc đi tết. Lúc này cô mới đủ dũng khí lao
ra trước mặt anh :
“ Anh ngủ ở phòng tôi ?”
“ Ừ, trong phòng em ?”
“ Anh…anh…có biết là nam nữ thụ thụ bất thân
không hả ?
“ Biết.”
“Anh…anh..”
“ Em có ý kiến gì ?”
“ Anh là đồ…ai cho anh ngủ trên giường của tôi
?
“ Anh ngủ dưới đất mà” – Dương ôm ngực tỏ vẻ
vô tội đáng thương, còn đả kích thêm một câu “em dễu nước dãi lung tung như vậy
sao anh dám nằm cạnh em ?”
Tiêu Nguyên cảm thấy có cái gì đó đang mắc
nghẹn trong ngực mình :“ Sao vừa nãy anh lại dám trêu tôi ?”
“ Anh chưa nói mình ngủ trên giường của em.
Anh chỉ bảo anh ngủ ở trong phòng em thôi. Đó là sự thật.”
Tiêu Nguyên thực sự tức giận đến á khẩu, không
thể nói thêm lời nào nữa. Cô bày ra vẻ mặt “tôi không chấp nhất với anh , tôi
đi đánh răng đã, anh cứ chờ đấy.” Với khí thể ỉu xìu Nguyên đành hậm hực quay
lại nhà vệ sinh.
“ Cậu không nên khởi đầu năm mới bằng cách cãi
nhau với con bé như thế.” Ông Toàn – cha
cô lên tiếng từ đằng sau lưng Bạch Vĩ Dương. Vốn là người có đôi mắt tinh
tường, chỉ cần xem hành động của cô đợt này ông nhận ra con gái mình đã phải
lòng tên “lưu manh” đẹp trai kia. Thế nhưng không có nghĩa là người ta cứ thích
làm gì con gái ông thì làm, ông nhất đinh phải bảo vệ quyền lợi cho Tiêu
Nguyên.
“ Bố đừng lo ạ, con tin rồi một ngày bố sẽ hài
lòng gọi con là con rể.” Anh trả lời tự tin.
“ Khi ấy hẵng gọi ta là bố, còn bây giờ mau
gọi Nguyên đi , trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà thờ họ. Tất cả ba đời nhà họ
Mộc đều đến chúc tết đấy. Cậu cũng biết mẹ con bé là người thích kể lể
nên tôi dám chắc giờ quá nửa sổ người ở đó đang ngóng chờ xem mặt đứa cháu rể
tương lai”- Ông Thông vừa nói , trên mặt còn lộ rõ vẻ đắc ý. Để xem công tử bột
nhà họ Bạch sẽ xoay sở ra sao với đám người buôn bán có, chặt chém ngoài chợ
có, tri thức có, hổ lốn thổ tả từ trời rơi xuống, từ đất chui lên . Ngay cả
người nhã nhặn, khéo léo như ông cũng còn không chịu nổi nữa là. Rồi ông cũng
đi lên tầng hai. Mặt Vĩ Dương hơi tái đi. Ba đời nhà họ Mộc ư ? Không
biết nó hùng mạnh đến cỡ nào đây ? Liệu có lấy thịt mông mà đè chết anh ngay
tại trận không ? Xem vẻ sung sướng hả dạ trên mặt bố cô là đủ biết đi lần này,
họa thì ít phước thì nhiều, à không phước thì nhiều họa thí ít , à mà không… Thực
sự là đầu óc anh đang rối hết cả lên.. Anh sống ở nhà họ Bạch cứ tết đến chỉ
cần tụ tập một đời thôi là đã quá đủ đối với anh rồi, hết nhìn trên, nhìn dưới,
nhìn trái, nhìn phải rồi lại xì xào nói anh không ra gì, bảo mẹ anh không phải
con nhà gia giáo, lúc ấy anh chỉ biết căm phẫn đứng trong một góc. Nhưng anh
cũng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh ban đầu. Coi như là bát canh phải
có mắm muối thì chuyện tình của anh cũng phải có chút kịch tính mới đậm
đà được chứ. Càng khó khăn anh càng thích khám phá hơn. Mà hình như anh nhận ra
điều này là từ cô thì phải. Ừ anh nghiện cô