
bác cả, con bác cả đến vợ chồng
bác hai , cô tư với chồng … vân vân và mây mây đều nhớ hết. Lại còn mua quà cho
cả bà quản gia lâu năm ở đây nữa chứ. Mọi người từ trạng thái căng thẳng chuyển
thành vui vẻ, hớn hở. Vậy là chứng tỏ hắn đã qua được tiêu chí đầu tiên rồi.
Màn
hỏi chuyện diễn ra còn “khốc liệt” hơn nữa. Mọi người vẫn hỏi hắn mấy câu hỏi
chết người như “cậu có bị vô sinh không” , “cậu có mắc bệnh truyền nhiễm không
?” “ cậu có chơi gái không ?” giống mọi năm nhưng hắn đều trả lời trôi chảy đến
không trôi chảy hơn được .
“
Anh Dương à, anh thấy em xinh hơn hay chị Nguyên xinh hơn.”
Tiêu
Nguyên đang ăn vụng thịt gà suýt hóc phải xương, xúc động đến chảy cả nước mũi.
Cái con Hoài này lại nổi chứng mê trai rồi. Câu này nó cũng hỏi được à. Nó
không nhìn thấy Nguyên đại ca còn đang ngồi lù lù ở đây sao.
“
Đương nhiên là em xinh hơn rồi.” Bạch Vĩ Dương lại cười. Chết nguy thật chẳng
lẽ hắn mê luôn con Hoài nhà cô sao ? Dù nó xinh xắn, dễ thương thật đấy thì hắn
ta cũng không nên nói trắng ra vậy chứ.
“
Nhưng anh vẫn yêu mỗi chị Nguyên của em thôi. Đấy em xem anh vừa khen em mà chị
em đã ghen đến đỏ bừng cả mặt rồi kìa. Đáng yêu chết đi được.”
Thế
là cả nhà cùng rộ lên cười. Ông Cường mặt không biến sắc , coi như chẳng nghe
thấy gì hết.
Tiêu
Nguyên tức hộc máu mồm. Hắn lại bày trò trêu tức cô rồi :
“Mấy
người hỏi đủ chưa vậy hả, không đói à. Lát nữa còn phải để anh Dương gặp bác cả
, bố cháu và ông nội nói chuyện riêng nữa. Tiết kiệm thời gian chút đi.”
“
Đúng vậy , đừng hỏi nữa ăn cơm thôi.”
Thật
là bi tráng biết bao! Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ cô thấy nhà họ Mộc HIỀN
LÀNH , đối đãi tử tế với bạn trai của cháu gái đến vậy. Không bóc mẽ, không
mắng mỏ, không cáu gắt. Ai ai cũng vui như đi hội, thỉnh thoảng lại ngó mấy túi
quà đắt tiền của mình rồi nhìn tên Bật Mã Ôn chết tiệt cười cảm kích. Ngoại trừ
bố cô mặt vẫn hằm hằm là tiến bộ nhất ra thì có vẻ cả nhà cô đều bị hắn mua
chuộc rồi. Hôm nay đúng là muốn chọc cô tức chết mà.
Đã
vậy hắn còn liên tục gắp thức ăn cho cô, gắp toàn những món cô ghét nhất mới
điên chứ. Đến lúc cô ngẩng mặt lên đau đớn nhìn mẹ già cầu cứu, mẹ già cô chỉ
trừng mắt như muốn nói :
“
Con mà không vui vẻ cười trước mặt mọi người cho thằng Dương qua cuộc kiểm tra
thuận lợi, xem về nhà mẹ lột da con thế nào.”
Đây
là xã hội chủ nghĩa mà , sao trên đời lại có kiểu đàn áp dã man , mẹ công khai
bán rẻ con gái như vậy . Tiêu Nguyên chỉ biết ngậm ngùi trút giận bằng cách
liên tục đổ ớt vào bát của Bật Mã Ôn. Cô vừa mới nhớ ra đàn ông nhà họ Mộc yêu
cầu rất cao về khoản ăn uống, một là phải biết uống rượu và hai là phải biết ăn
ớt, không dám ăn ớt thì không phải đàn ông.
Bạch
Vĩ Dương nhìn thấy miếng ớt có vẻ khựng lại làm Nguyên phải nhịn cười đến mức
nội tạng lộn tung phèo hết cả. Anh ta chẳng phải không ăn được ớt à . Để xem
làm sao đàn ông nhà họ Mộc bỏ qua cho anh ta được.
“
Anh Dương , em quên mất , anh trước giờ chưa từng ăn ớt. Tại ở nhà các anh và
các bác của em đều ăn ớt cả, em làm theo thói quen. Thôi anh bỏ ớt sang bát em
đây này ,em ăn hộ cho.”
Hahaha cô muốn cười lắm rồi đó. Không ngờ cô
lại có tài diễn xuất đỉnh như vậy, đáng nhẽ ra cô phải thi vào trường sân khấu
điện ảnh mới đúng. Cả nhà nhất loạt ngó chằm chằm Bạch Vĩ Dương đang toát mồ
hôi nhìn quả ớt đỏ thẫm như màu máu. Hắn sẽ không dám để cho phụ nữ phải ăn ớt
hộ mình đâu , thật là tức cười. Nguyên thỏa mãn nhìn gương mặt khó xử của tên
lưu manh chết tiệt , cuối cùng cũng đã có cơ hội chỉnh Bạch Vĩ Dương một lần.
Đúng là lúc nhìn kẻ khác bị mình hại khó xử lại thấy hắn vừa đáng thương, vừa
đẹp trai. Giờ cô đã hiểu tại sao hắn không chọc cô không chịu nổi rồi.
“ Thực ra
thì … “ – Hắn ấp úng.
“ Vĩ Dương
chẳng phải con bị đau dạ dày, bác sĩ nghiêm cấm không cho ăn đồ cay hay sao ?
Ông thích ăn ớt đó lắm hay là đưa cho ông đi.”
Chẳng hiểu
ông nội cô được hắn cho uống cái thuốc gì mà tự nhiên tốt bụng thế không biết.
Theo cô nhớ hình như vừa nãy hắn có nói ông cô biết mẹ hắn. Hắn chính là đang
lợi dụng mối quan hệ còn gì nữa, thế mà cứ tỏ ra mình quân tử lắm.
“ Dạ thôi ,
con nghĩ là chúng con ăn đủ rồi ạ. Để chúng con sang phòng thờ thắp hương tổ
tiên trước rồi sẽ đến nói chuyện với người lớn ạ.”
“Ừ, đi đi
con.” Ông Cường cười thỏa mãn rồi gác đũa lại không ăn nữa mà chậm rãi đứng
dậy, để vợ đỡ đi về phòng. Mấy đứa cháu nịnh bợ định đỡ ông ,ông đều gạt ra :
“Ta già
nhưng vẫn còn khỏe lắm, còn minh mẫn lắm. Thằng cả , thằng ba mấy đứa vào phòng
ta đi, chúng ta cùng đợi cháu rể đến ra mắt.
“ Kìa cha, thằng
Dương với cái Nguyên nhà con còn chưa có …”
“Toàn à ,
con đừng có bảo thủ như thế. Ta đã chấm thằng bé này rồi thì nó chắc chắn sẽ
trở thành con rể nhà họ Mộc. Vả lại xét cả về gia thế , ngoại hình, phẩm chất
thằng bé chẳng có gì đáng chê cả. Sao con vẫn còn chưa hài lòng.”
“ Con gái
con có thích nó đâu cha. Cha trước tiên là nghĩ đến cháu gái mình đã chứ !”
“ Không
thích lại có thể dẫn người ta về ra mắt, anh gắp ch