
đừng lo rồi hắn sẽ yêu cô trước thôi, còn cô có điên
mới đi yêu hắn . Rốt cục bây giờ cô lại trở thành kẻ thua cuộc hay sao ?
Điều đáng
sợ như thế này thực sự đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô mà có thể đi yêu một
kẻ đang chơi đùa với cô. Cô biến thành cung nữ chấp nhận chết vì tình yêu từ
bao giờ vậy, ông trời ơi…
Càng cố
biện hộ cho bản thân cô càng nhận ra mình thực sự yêu hắn, thích nhìn hắn cười
, thích trêu chọc hắn , thích ăn đồ hắn nấu, thích được hắn ôm vào lòng ngủ…
Ông trời
đúng thật là trớ trêu, tại sao là lúc này, là lúc này để cô nhận ra cái điều
ngu xuẩn đó chứ.
Nguyên
thuộc phái hành động, cô quyết định rút điện thoại ra gọi tên đầu xỏ kia về nói
chuyện cho rõ ràng. Nhưng như vậy có nghĩa là cô tự nhận mình thua cuộc rồi.
Hắn sẽ cười nhạo cô chết mất thôi… Đáng nhẽ ra ngay từ đầu cô nên biết ý không
nên trêu chọc hắn mà cùng hắn tham gia trò chơi này…trời ơi cô phải làm
sao đây? Tại sao hắn lúc nào cũng úp úp
mở mở với cô , chẳng bao giờ chịu tiết lộ với cô dù chỉ một chút thôi suy nghĩ
thật sự của hắn. Lúc nào cũng là cái thái độ đùa cợt ấy. Bây giờ còn chơi trò biến mất mà chẳng thèm giải
thích cho cô hiểu ba cái mớ hôn nhân hắn định quyết đinh như thế nào.
Hôm nay
đúng là bực bội chết người đi mà.
Khi nào hắn
quay lại mà không giải thích đầy đủ với cô cô sẽ cho hắn không toàn mạng trở về
nhà tiện thể cướp luôn ví tiền của hắn nữa.
“ BẬT MẪ ÔN
anh cứ đợi đấy !!!”
Lời của tác
giả : Chỉ một chương thôi viết ròng rã bốn ngày liền , mọi người không định
khen ta sao ?
Giờ ta mới
nhận ra nữ chính của chúng mình rất thích hỏi nhé, suốt ngày…à ? …sao?....ư?
Về lại vấn
đề chính , phần cuối chương này là do ta bộc phát mà viết ra chẳng theo kế
hoạch của chuyện cái quái gì cả, có thể có sai sót , mong mọi người bỏ quá cho.
Một việc
nữa , giải thích cho tâm trạng quái thú bộc phát của nữ chính , đây có thể coi
là chứng hoảng loạn tiền hôn nhân, nhiều khi chỉ vì lí do vớ vẩn (nêu ở trên)
mà tức giận muốn giết chồng. Không đáng ngại.
Chẳng có
lời nào để nói về nam chính cả vì đoạn gay cấn nhất hắn lại không xuất hiện. Ta
cũng thật tò mò hắn đi đâu mất rồi.
Ngay
cả ngày mùng hai tết Nguyên cũng không thấy Bạch Vĩ Dương đâu. Thầm nghĩ hắn đi đâu
cũng chẳng liên quan gì đến mình , mà hắn biến khỏi đời mình thì lại càng tốt
nhưng cô vẫn vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại liên tục, đến cơm cũng không thèm ăn
mà cứ nhìn cái điện thoại đấu tranh tâm lí. Cha mẹ cô chẳng thèm can ngăn, cứ
vừa ăn vừa nói vọng ra, khen cơm ngon lắm làm cô càng điên tiết. Mới mười giờ
tối cô đã quyết định lên giường đi ngủ , mặc dù thực tế là cô nhắm mắt mở mắt
cả một đêm cũng không ngủ được.
…
Mặt
trời lười nhác leo lên cái vị trí cao vời vợi của nó , căm ghét nhìn mấy đám
mây lờ lững chơi đùa, cảm thấy ngứa mắt với cả ánh nắng của chính mình. Hôm nay
không có thiên thời địa lợi, vậy liệu nhân có hòa không ?
Mười
giờ sáng, từ căn nhà nhỏ xinh xắn với cánh cổng sắt xanh xanh , một thứ tạp âm hỗn độn vang lên
khiến người ta đinh tai nhức óc. May mắn thay, khu xung quanh này người ta đi
chơi tết cả rồi nếu không sẽ còn được góp phần thêm bởi tiếng chửi nhau to nữa.
Nào tiếng chiêng, nào tiếng cồng , à nhầm nào tiếng xoong nào tiếng chảo, cộng
với sự hoạt động hết năng xuất của cái đồng hồ reng reng và chiếc điện thoại
đặt chuông bài Con gà gáy.
Người
ngoài giường vẫn gõ không ngơi tay , miệng còn cố gào lên trong cái không gian
náo loạn này những câu khó hiểu như là “phúc mạng lớn” , “ phí cả đời”. Nhưng
người trên giường vẫn ngủ không biết trời đâu đất đâu mặc dù hôm qua đi ngủ sớm.
Đây chắc là do suy nghĩ quá độ mà thành.
Rút
cục không nhịn được nữa , người phụ nữ đứng bên giường dừng tay lại, cái đồng
hồ sau khi bị quăng xuống đất đã im lìm và chiếc điện thoại sắp cạn pin cũng
thôi hò hét, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường.
Để
bà phải dùng đến chiêu cuối cùng này, con gái của bà cũng thật mất mặt quá đi
mà. Luồn hai tay vào chăn, đến một chỗ yếu điểm của rất nhiều người bà bắt đầu
cù lòng bàn chân người trên giường.
“
A… mẹ ơi… con biết lỗi rồi mà… mẹ đừng cù nữa… cù… cù chết con mất thôi…”
Kèm
theo đó là rất nhiều tràng cười sặc sụa và tốn nước bọt nữa thì cô gái, đúng
hơn là ma nữ trên giường mới tỉnh dậy.
“
Nguyênnnnn… con gái con đứa sáng bảnh mắt ra rồi vẫn còn nằm ì trên giường. Con
có biết hôm nay là ngày gì không hả ?”
“Động
đất hay sóng thần hả mẹ ?”- Nguyên lè nhè đáp lại , tay cố vuốt cho cái đầu bù
xù của mình xẹp xuống.
“
Vẫn chưa biết hả , ừ đương nhiên con cứ ngủ khì khì như con heo quay , người ta
dỡ cả nóc nhà đi rồi chắc con cũng không biết.”
“
Nhà mình hôm nay sửa nhà ạ ?”
Boong
Bà
Linh đập nguyên cái muôi sắt vào đầu cô, phẫn nộ gào rú :
“
Không biết rồi lát nữa sẽ biết thôi , còn bây giờ đi theo mẹ nhanh. Người ta vì
lo cho mày mà cuống cuồng cả ngày , còn mày thì ung dung ngồi đây mà đợi tận
thế.”
Trong
lúc cô còn đang vùng vằng không chịu nghe lời , ông Toàn từ ngoài bước vào, tay
bê chậu nước, thở dài một h