
o em một miếng em gắp cho
anh một miếng , liếc mắt đưa tình cả ngày à ?Ôi cái tuổi trẻ , tại sao con
không chịu hiểu cho đám trẻ một chút đi chứ.”
Ông Toàn
thay mẹ đỡ cha vẫn cự cãi suốt đoạn đường đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là
lần cuối cùng nhà họ Mộc thấy ông Toàn
cãi nhau với cha mình. Bởi vì ông Cường vốn là một người cha sâu sắc, ông chưa
bao giờ làm sai một việc gì hay làm mất lòng ai cả nên được con cháu vô cùng
yêu kính . Còn ông Toàn cũng là người con thông minh, sắc xảo được ông Cường
yêu quý nhất. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất hạnh phúc cả đời của con cái
mình mới khiến ông Toàn cãi nhau với cha. Nhưng mỗi người chỉ điềm đạm đối đáp
vài câu rồi thôi. Chẳng ai biết trước được tương lai cả nên cũng chẳng ai khăng
khăng giữ cái lí lẽ của mình làm gì. Chính nhờ vậy mới giữ được hòa khí cả một
gia đình lớn. Còn việc có làm khó bạn trai của cháu gái nhà họ Mộc đến đâu đi
chăng nữa , cũng đều là mong tìm được một con người thật sự khéo léo, tháo vát
, giúp cháu gái mình sống hạnh phúc cả một đời. Chứ nhà họ Mộc chưa bao giờ cấm
con gái không được lấy người mình yêu cả. Tự làm tự chịu, sau này không về than
khóc kêu khổ là được rồi.
Bạch Vĩ
Dương thông thạo đường đi nước bước trong nhà đến mức khiến Nguyên được mở rộng
tầm mắt . Khu nhà rộng như cái sân vận động, đi qua cả dãy nhà, nhà nào cũng
như nhau mà anh ta vẫn nhận ra được đâu là nhà thờ họ , đâu là nơi vui chơi,
đâu là nhà ở, có khi còn biết nhiều hơn cả cô ấy chứ vì vốn mấy thứ này cô có mấy khi để ý đâu. Bảo Nguyên
chỉ ra những chỗ có thể giúp trốn ra khỏi nhà mà không bị phát hiện thì còn dễ
chứ nhớ cái mớ chục nhà như một kia cô chẳng dỗi hơi.
“ Này Dương
à , tôi hỏi thật nhé , anh có phải người ngoài hành tinh không ?”
“ Sao em
lại hỏi thế ?”- Bạch Vĩ Dương thấy rất tò mò về cái trí tưởng tượng viển vông
của cô.
“Hình như
đối với anh không có khái niệm một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng và trừ thời
gian ăn ngủ ra một ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc thôi à?”
“ Không anh
hoàn toàn là người bình thường. Khi nào em đi ngủ anh cũng ôm em ngủ luôn mà.”
“Này, ăn
nói cho cẩn thận…” Nguyên vội bịt miệng tên Bật Mã Ôn lại mặc cho hắn ra sức cù
vào eo cô.
“ Làm sao
anh có thể nhớ hết mọi thứ về nhà tôi , biết nhiều hơn cả tôi biết vậy hả ? Anh
còn phải đi dạy, còn phải điều hành công ty, còn phải nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa
nữa mà. Anh lấy đâu ra lắm thời gian thế ! Hay anh có cỗ máy thời gian của
Doraemon vậy, chỉ cho tôi với.”
“ Mỗi ngày
chỉ cần được nhìn thấy em anh đã cảm thấy năng lượng dồi dào, làm việc công
suất gấp bốn lần người thường. Em còn gì thắc mắc nữa không ?”
“ Nhưng ông
nội tôi còn biết mẹ anh nữa.”
“ Em quên
ngày trước gia đình anh sống ở đây sao ? Đương nhiên mẹ anh có biết ông em rồi.
Cộng thêm hồi đó anh quá đẹp trai, quá đáng yêu nên được ông em coi như cháu
ruột, còn hứa sau này nhất định sẽ gả cho anh một đứa trong đám cháu gái vàng
ngọc của ông. Đúng là ông trời cũng muốn kết duyên cho đôi ta mà hahahaha.”
“Thôi đi ,
anh mắc chứng hoang tưởng nặng à, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện phụ sản
không? Lại còn dám nhắc đến việc ngày xưa, anh hại tôi khốn khổ khốn nạn nữa. Rốt
cục là vì sao anh biết nhà tôi rõ đến như vậy, anh vẫn chưa giải thích cho
tôi.”
Chợt Bạch Vĩ Dương thúc vào eo cô một cái :
“ Cháu chào
ông bà ạ .”
Tiêu Nguyên
cũng giật mình cúi chào : “ Cháu chào ông bà ạ.”
“ Ừ cháu
ngoan lắm , ông bà nghe thấy rồi.” – Đây không ai khác chính là giọng của tên
Bạch Vĩ Dương chết tiệt.
“ Anh dám
lừa tôi.” – Tiêu Nguyên cảm thấy đỉnh đầu mình đang bốc khói.
Dương chỉ
nhún vai nghịch ngợm, lúc này trông anh giống một đứa trẻ hơn là người con trai
điềm đạm thường ngày : “ Trên ban thờ kia không phải là toàn ông bà của em sao
? Chào là đúng rồi còn gì nữa. Mau lên vào báo cáo với họ đi, chúng ta sắp
thành vợ chồng , sinh cho nhà họ Mộc một đàn cháu ngoại rồi. Với tài năng của
anh nhất định em sẽ toàn đẻ ra bác học với tiến sĩ thôi, nhất định còn có một
tiểu yêu nghịch ngợm giống em nữa.”
“ Anh đừng
hoang tưởng. Tôi có ngu mới lấy anh. Tôi nhất định không lấy anh đâu. Lại càng
không sinh con đẻ cái gì hết, tôi không phải lợn xề…aaaaa…thả tôi xuống…được
rồi tôi nói mà…thả tôi xuống...đừng có tét mông tôi không phải con nít…đây là
nhà thờ họ đừng làm loạn !@#$%^&*”
Phải đến
hơn nửa tiếng sau mới thấy hai người quay lại. Bọn họ đến thẳng phòng của ông
nội. Căn phòng nhìn hết sức giản đơn , khác hẳn với vẻ quyền uy của cả khu nhà.
Ông Cường ngồi ung dung trên ghế, chén trà thiết quan âm vẫn còn bốc hơi nghi
ngút, nhìn ông thật khó đoán nổi ông đang nghĩ gì. Thời gian không những không
làm ông già yếu hay lú lẫn mà còn làm ông ngày càng trở nên uyên bác và thâm
thúy. Xung quanh ông là vợ chồng bác cả , đương nhiên là cả bố mẹ cô nữa.
“ Ngồi
xuống đi Dương.” Ông chỉ mời hắn ngồi còn chẳng cả thèm mời cô ngồi nữa chứ , Đúng
là kì thị chủng tộc mà.
“ Hai cháu
chuẩn bị đến đâu rồi, bao giờ sẽ kết hôn? Kế hoạch sinh mấy đứa ? Dương à, ông
c