
mất rồi.
“ Này Bật Mã Ôn anh đang thơ thẩn nghĩ cái
quái gì vậy , còn không mau tắt đèn khóa cửa đi thôi. Tôi đói lắm rồi .” – Tiêu
Nguyên từ đâu chui ra xòe 5 ngón tay trước mặt anh.
“ À ,anh cũng đang đói, nên anh nghĩ em mình
nên ăn cơm trước hay là ăn em trước.”
“aaaaaa tôi không muốn nghe. Lời khuyên dành
cho anh là tốt nhất nên ăn cái gì đó – trừ tôi ra trước khi đến nhà ông nội tôi
ăn cơm nếu như không muốn bị thiếu ăn đến chết.”-Tiêu Nguyên lại cố gắng đá cái
cảnh vạn lần nguy hiểm ra khỏi đầu, đáng ra ngày xưa cô không nên nghe đám bạn
dụ dỗ mà xem phim JAV mới phải.
“ Nguy hiểm thế sao ?” Anh ra bộ chăm
chú hỏi, mân mê ngón tay của cô.
“ Thế anh không biết à , để tôi kể cho anh
nghe. Nhà họ Mộc xưa nay đàn ông luôn lấy vợ muộn bởi vì họ có những quy tắc
nghiêm ngặt phát sợ. Người vợ tốt phải là người có dây thần kinh thép, có đôi
bàn tay bằng đồng ,có trái tim cứng như đá, có dạ dày lão luyện và có cái
miệng…”
“ Đủ rồi ,đủ rồi, anh không muốn hỏi về con
dâu, anh muốn hỏi về con rể cơ .”
Cô tỏ vẻ hơi tụt hứng nhưng vẫn giảng giải cặn
kẽ : “ Đối với con rể thì không đòi hỏi nhiều lắm : tiền, quyền ,lễ ,yêu. Anh
ta phải giàu , phải có gia thế nhưng vẫn biết lễ nghĩa chỉn chu , hơn nữa còn
phải yêu thương con gái nhà họ Mộc hết lòng.”
“ Nếu vậy thì quá đơn giản rồi . Anh căn bản
là người có thừa những thứ ấy.” – Bạch Vĩ Dương rất đắc chí.
“ Nhưng…mỗi đời nhà họ Mộc con gái lại rất
hiếm , hầu hết là trai , đời nay chỉ có tôi , một cô em họ mới mười mấy và một bà
chị 30 tuổi nữa thế nhưng vẫn chưa chồng. Anh có biết tại sao hay không ?”
“ Đương nhiên là chuyện nhà em em biết anh
không biết , chẳng lẽ em cần anh đi điều tra ?”
“ Vì trước khi cưới anh lại phải vượt qua ông
nội tôi, bà nội tôi , trưởng nam nhà tôi và quan trọng hơn cả là cha tôi. Họ
đều là những người mang đầu óc tư tưởng phong kiến nặng nề. Tôi xấu xí thì
không nói chứ bà chị kia đẹp như hoa cuối cùng dẫn anh nào về cũng bị từ chối.”
– Cô làm bộ lè lưỡi lắc đầu ái ngại.
Anh chỉ biết cười chứ không biết mình có thể
nói gì trong hoàn cảnh này. Sao nghe giống như tuyển chồng cho công chúa thế
không biết . Đột nhiên anh thấy thương xót cho những chàng rể trước của nhà họ
Mộc.
“ Hai đứa kia còn không lo đi ngay đi, chúng
mày định bắt ông nội chờ à.” Bà Diễm Linh tay xách một túi lớn đồ ăn đứng ngay
ngưỡng cửa nhìn Hai người đang cùng " tâm tình".
“ Mẹ à, mẹ đừng lo . Bọn con chỉ đang sắp xếp
chút chuyện tình cảm thôi mà. Đúng không em yêu ?” Nguyên giả bộ làm vẻ nôn ọe
rồi kéo tay anh ra khỏi nhà :
“ Thực ra thì tôi cũng chỉ còn vài chiếc bánh
đậu xanh , anh ăn tạm đi. Không muốn cũng phải ăn. Đã có người năm ngoái lên
cơn đau dạ dày chỉ vì phải nhịn đói mà nghe từng người nhà tôi hỏi chuyện đấy.”
“ Ôi em yêu , em đang lo lắng cho anh đấy sao
?” Bạch Vĩ Dương tiếp tục đùa cợt.
Cô giơ tay lên làm bộ giật lại chiếc bánh ,
anh liền cho hết miếng bánh vào miệng mình, lại còn không giữ ý tứ vừa nhai vừa
hỏi cô :
“ Em đã từng hỏi chàng rể của chị em câu nào
chưa ?”
“ Thực ra lần đầu tiên chị em mang người yêu
về, anh ta là người cũng được, người nhà em gần như chấp nhận rồi thì em lại
hỏi khó anh ta một câu.” Cô cúi đầu hối lỗi như thể anh là chàng trai đáng
thương đó .
“ Em đã hỏi gì ?”
“ Tôi hỏi anh ta “anh làm nghề gì ?” “
Anh nghiêng đầu im lặng chờ cô kể tiếp.
“Rồi anh ta nói anh ta làm nghề luật sư. Tôi
hỏi thế anh xử vụ án gì , anh ta nói là xử lí vụ li hôn.Tôi hứng chí hỏi anh ta
thêm câu nữa “nếu ông bà nội tôi li hôn anh xử phần thắng cho ai” thì anh ta
chỉ biết quanh co nói đó là việc không thể. Tôi bực mình quá liền hỏi “thế lúc
cãi nhau với chị tôi thì anh cũng đàn áp chị tôi như vậy à ?”
Cuối cùng là anh ta chưa kịp ăn gì đã bị cả
nhà tôi chỉ trích đuổi đi. “
Bạch Vĩ Dương quyết định đút hai tay vào túi
mà bỏ đi thật. Tốt nhất không nên nói chuyện với người khẩu phật tâm xà này.
Nhưng Nguyên lại tiếp tục ba hoa : “ Sau đó có dịp chị tôi dẫn người yêu về là
tôi im re chỉ ngồi ăn thôi. À mà này …anh đừng có nói với tôi là anh đến nhà
tôi để qua cửa ải làm con rể đấy nhé.”
“ Em nghĩ sao ? Trước nay không phải anh nuôi
em thì ai. Đáng lẽ ra phải tuyển anh làm vợ cho em mới đúng.”
Hai người cự cãi nhau một hồi là đã đến nhà họ
Mộc, một khu đất rộng hơn 500m2 với
đủ vườn tược , trâu bò, lợn gà ,… Cánh cổng sơn xanh treo thêm một hàng băng rôn
màu đỏ chói : “ Chào con rể. Chúc con may mắn sống sót trở về .”
Không cần phải nổi bật như thế chứ .
“ Mấy đứa đây rồi , may là vẫn còn chưa muộn.
Chị họ con năm nay không thấy về, mẹ lo là con bé bỏ họ nhà Mộc luôn mất. Còn
con nữa , hôm nay thể hiện cho tốt nhé. Mẹ chúc phúc cho con.”-bà nắm tay Bạch
Vĩ Dương rồi lại lúi cúi chạy vào bếp , luôn tay luôn chân làm việc mặc dù giờ
đã là gần 12 giờ trưa- đúng nghĩa của đôi bàn tay bằng đồng và dạ dày lão luyện
trong khi đám đàn ông vẫn vởn vơ đứng trong nhà ăn tán gẫu.
Anh để Tiêu Nguyên đi vào trước và đứng ngoài
gọi vài cuộc điện thoại quan trọng . Xong xuôi anh đi