
phí quá nhiều sức nên ngất đi mà thôi, từ từ điều dưỡng sẽ khỏe lại ngay."
Tống nương cũng gật đầu: "Lão gia, phu nhân thật sự không sao, chỉ là lần này khó sinh, vẫn nên để Tô Đại phu xem qua thì tốt hơn."
Đồng Nhị gia bỏ lại đám người ngoài cửa, sải bước đi vào phòng ngủ, thấy Dương Nghi còn có hô hấp, chỉ là sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mới khá yên tâm. Tỉ mỉ dịch lại góc chăn cho nàng xong, Đồng Nhị gia mới sai người mời Tô đại phu vẫn đang đứng ngoài vào.
Lúc vừa biết Dương Nghi khó sinh, Nhị gia liền cho người mời Tô Đại phu đến. Cũng may Tô Đại phu biết Đồng phu nhân sinh con lần đầu, mà thai nhi lại hơi lớn, nên lúc nghe thấy tình huống không tốt từ miệng gia nhân liền lập tức mang hòm thuốc đến Đồng gia.
Chẩn mạch cho Dương Nghi xong, Tô Đại phu sờ sờ chòm râu dê, nói: "Đồng phu nhân chỉ quá mệt mà thôi, lát nữa ta kê mấy đơn thuốc, trong tháng lại cố gắng điều dưỡng thì sẽ ổn. Chỉ là, lần sinh này thân thể phu nhân có chút tổn thương, sợ là phải điều dưỡng khoảng hai năm mới có thể mang thai được."
Trải qua mấy canh giờ "thập tử nhất sinh", giờ phút này thấy nàng "mẹ tròn con vuông", Nhị gia đã cảm ơn trời đất lắm rồi, làm sao còn dám hy vọng xa vời gì khác? Huống chi Tô Đại phu cũng không nói nàng không thể sinh nữa, chẳng qua là phải điều dưỡng mấy năm mà thôi.
Nhị gia nghe được lời khẳng định của Tô đại phu xong, lúc này mới chính thức có cảm giác vui sướng khi được làm cha. Lập tức vung tay lên, toàn bộ trên dưới trong phủ đều được thưởng hai tháng tiền lương, những người phụ giúp ở phòng sinh và phòng bếp, mỗi người thưởng năm lượng bạc, bà đỡ được thưởng ba mươi lượng bạc, cộng thêm hai cuộn tơ lụa. Tô Đại phu đươc thưởng hai mươi lượng vàng, bởi vì hai mảnh huyết sâm trăm năm này, là do Tô Đại phu đưa đến.
Edit: Fuly.
Sáng hôm ấy, những người tin tức nhanh nhạy đều biết Đồng đại nhân, hai mươi sáu tuổi, rốt cuộc cũng có con trai.
"Đại ca, nghe nói đại tẩu vừa sinh cho huynh một cậu con trai? Chúc mừng
huynh." Thiệu Hàm Dung nhìn vẻ mặt mang đầy nét vui mừng của cấp trên,
thật lòng chúc phúc. Phu nhân nhà hắn cùng Đồng phu nhân cũng xem như
thân thiết, vậy nên, quan hệ với người cấp trên này cũng thân hơn vài
phần. Hơn nữa thê tử hắn có thể mang thai, một phần cũng là nhờ ơn của
Đồng phu nhân, hắn sao có thể không cảm kích?
"Đại ca, nhớ mời đệ uống rượu mừng đấy." Tào Quốc Hưng cùng Từ Hoài An cũng lên tiếng.
"Yên tâm, lúc đầy tháng nhất định mời mọi người uống đủ." Đồng Nhị gia hào phóng đồng ý.
"Đại ca, lời này là huynh nói đấy, đến lúc đó đừng quên."
"Yên tâm, đại ca đã nói mời thì sẽ mời, không thiếu phần của ngươi đâu."
"Được rồi, đừng nói nhiều nữa... mau làm việc thôi."
******
Bởi vì khó sinh, Dương Nghi ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Khoảng thời
gian này, Đồng Khoát Nhiên rất lo lắng, chỉ cần rảnh ra lúc nào, liền
đến thăm nom nàng.
Đứa bé rất khỏe mạnh, tiếng khóc to rõ, hơn
nữa hình như đã biết nhận thức. Lúc mới tỉnh ngủ, sẽ khóc, nhũ mẫu có dỗ mấy cũng không nín. Lão phu nhân nghe tiếng chạy tới, vừa đúng lúc nhìn thấy những giọt nước mắt to như hạt đậu từ mắt cháu ngoan, tim cũng bị
bé làm cho nhói đau.
"Có chuyện gì? Sau tiểu thiếu gia lại khóc to như vậy? Có phải là do ngươi chăm sóc không tận tâm hay không?"
Nhũ mẫu lo lắng giải thích : "Không phải vậy đâu, thưa lão phu nhân, tiểu
thiếu gia vừa tỉnh lại đã khóc, cho ngài ấy uống sữa cũng không uống, nô tỳ cũng không biết tiểu thiếu gia đây là bị sao nữa."
"Đưa ta ôm nào ——"
Thật ra thì lúc lão phu nhân vừa xuất hiện, đứa bé liền vừa khóc vừa quay đầu sang nhìn lão phu nhân.
Lão phu nhân ôm bé vào ngực, dỗ dành : "Cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa, cháu khóc khiến tim tổ mẫu cũng tan nát cả rồi ——"
Quả nhiên, được lão phu nhân ôm một lúc, đứa bé cuối cùng cũng nín khóc.
Không biết có phải là do mệt hay nguyên nhân gì khác, bé rốt cuộc gặm
quả đấm nhỏ uất uất ức ức ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại lần nữa, bé lại
khóc, lão phu nhân ôm dỗ dành cũng chỉ an tĩnh được một lúc. Điều này
làm cho lão phu nhân rất lo lắng, nghĩ là bé đói bụng, nhưng im lặng ăn
no xong, lại bắt đầu khóc to, mặc cho người nào dỗ cũng không được. Cuối cùng, lão phu nhân cũng hết cách, lại sợ bé có chỗ nào không thoải mái, liền mời Tô Đại phu đến.
Kiểm tra xong, Tô Đại phu nói : "Tiểu thiếu gia không có gì đáng ngại ——"
"Nhưng vì sao bé cứ khóc suốt vậy?" Lão phu nhân nhìn cháu trai khóc đến mặt mũi đỏ bừng, lòng rốt như tơ vò.
Vừa lúc này, Nhị gia từ Binh doanh về. Lúc sáng, có việc gấp, hắn phải đi
sớm để xử lý, xong việc, hắn liền vội vã trở về, trước tiên là đến thăm
Dương Nghi, thấy nàng mặc dù vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã hồng hào
hơn, lúc này mới yên lòng đến viện của lão phu nhân thăm con trai.
"Nương, xảy ra chuyện gì, sao bé con lại khóc đến vậy? Tô Đại phu, sao ông cũng ở đây? Có phải bé ——"
"Đồng đại nhân, yên tâm, tiểu thiếu gia không sao." Tô Đại phu cười nói. Nhìn đứa nhỏ đang nằm trong ngực lão phu nhân dần nín khóc đưa mắt nhìn
chung quanh, nụ cười càng đậm hơn. Trong lòng thầm nghĩ, đ