
đứa bé mập mạp, bà
đối với cháu trai thông minh rất vừa lòng, tự nhiên là yêu ai yêu cả
đường đi lối về, nhìn Dương Nghi không có chỗ nào không vừa mắt. Hơn
nữa, nữ nhân bên ngoài bảy loạn tám hỏng, nhìn thì ôn thuần thiện lương, vừa nâng vào cửa, địa vị bất đồng, tâm tư liền lớn, khó bảo đảm không
nổi lên ý gì xấu. Nếu cháu trai bảo bối của bà vì vậy mà có sơ xuất gì,
bà sẽ đau lòng muốn chết.
Lão thái thái mỗi ngày nhất định phải
đi lại một hai lần nhìn cháu trai, vốn Dương Nghi nói nếu lão thái thái
muốn gặp Đại Bảo, sai Tống mẹ bọc kín, sau đó phủ thêm áo choàng ôm đến
phòng lão thái thái. Nhưng lão thái thái ngại bên ngoài gió tuyết quá
lớn, trời giá lạnh đất đóng băng, sợ đứa nhỏ trên đường gặp lạnh, thà
rằng bản thân vất vả chút cũng không để đứa nhỏ bất chấp cái nguy hiểm
kia. Thật ra Dương Nghi nói như vậy trong lòng cũng đau lòng, lão thái
thái dám vì đứa nhỏ như vậy, trong lòng Dương Nghi cũng cảm kích.
Bây giờ tiểu gia hỏa ngoan hơn lúc mới sinh ra trừ cha nương nãi nãi thì
không cho ai ôm, bây giờ chỉ cần Dương Nghi đứng ở bên cạnh, bà vú và
nha hoàn hầu hạ đều có thể ôm một chút. Chỉ có điều mỗi một lần đổi
người, tiểu gia hỏa sẽ phát ra thanh âm a a a, làm như hỏi nương có đồng ý không? Nếu không được nương đáp lại, sẽ cao giọng khóc lớn. Nếu được
đáp lại, sẽ tự mình vui vẻ chơi một hồi. Đến lúc ngủ thì sao, tiểu gia
hỏa nhất định muốn Dương Nghi ôm, ngửi được mùi hương quen thuộc mới
bằng lòng ngủ.
Đêm trước hôm Đại Bảo đầy tháng, người trong tộc
Đồng gia bên kia đến. Chuyện Dương Nghi bình an sinh con trai, Nhị gia
cũng viết thư gửi cho bên Thông Châu báo tin vui.
Đổng gia bên
Thông Châu này, vốn đều là ngãnh của Đồng thị ở Kinh Thành, năm đó Hoàng đế tiền triều ngu ngốc, một ít trung lương lúc bị chém đầu trốn được ra ngoài, sau này luôn lang bạt kỳ hồ, thẳng đến khi cha của Đồng Nhị gia
là Đồng Ngạo Vân được phong làm An Nhạc Hầu, dưới lệnh triệu tập của
ông, ngãnh này mới tập trung đến Thông Châu cắm rễ. Khi mới đến Thông
Châu, những người này không thiếu được An Nhạc Hầu giúp đỡ. Ngay cả nhóm học tử đầu tiên của Đồng gia đi lên sĩ đồ cũng thiếu không ít ân huệ
của An Nhạc Hầu. Chính là bởi vì Đồng Ngạo Vân thức thời buông tha cho
quyền lực trung tâm, khai quốc Hoàng đế mới mở một con mắt nhắm một con
mắt với việc ông nâng đỡ một ít nam hài trong tộc vào sĩ đồ. Thế này mới có ngãnh Đồng thị phồn vinh này.
An Nhạc Hầu đi sớm, trên cơ
bản không đợi được đệ tử bản tộc hồi báo đã đi, nhưng bọn họ đều chưa
từng quên mất sự giúp đỡ của An Nhạc Hầu năm đó, đều ghi tạc trong lòng.
Năm trước, người trong tộc Đồng gia bên kia có mấy chục người đến đây khai
hoang, sau đó lại quy hoạch ra mấy con rạch nhỏ tưới nước cho đồng
ruộng, rạch đó đều tương tiếp với kênh lớn ở Khâm Châu. Mất nhiều thời
gian và sức lực, mãi cho đến tháng chạp mới tính hoàn công.
Mười
mấy thúc bá trong tộc ngây người ở Khâm Châu cũng gần nửa năm, tháng
chạp mới đi. Nhóm thúc bá cũng khôn khéo, mua bán thu thập một ít đặc
sản ở thành Khâm Châu hoặc thành trấn phụ cận, chuẩn bị cùng mang về
Thông Châu. Nhưng bọn họ chính là bọn họ, bên mình cũng phải có chút
biểu hiện đúng không? Vì thế lúc bọn họ đi, Dương Nghi sai người thu
thập hai ba xe hàng hóa bảo bọn họ cùng cầm lại chia cho người trong tộc bên kia một phần. Đương nhiên, bên Đại phòng cũng có một phần, tách
riêng với người trong tộc bên này. Mặc kệ lúc trước có hiềm khích gì,
bọn họ làm đệ đệ, lúc nên biểu hiện vẫn phải biểu hiện.
๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Người trong tộc bên kia nhận được
quà mừng năm mới đều nói Đồng nhị có tâm, mấy thứ này có lẽ không phải
thật sự quý trọng, nhưng bọn họ nhà nhà đều dùng được.
Cho nên
sau khi nhận được thư, các nhà đều thu thập này nọ cấp cho đứa nhỏ, qua
năm mới liền sai nhân mã không ngừng vó đến Khâm Châu, chỉ sợ bỏ lỡ đứa
nhỏ đầy tháng.
Đêm trước hôm đứa nhỏ đầy tháng, Dương Nhi rốt
cuộc có thể tắm rửa. Ngày đó nàng nhìn thời gian, qua giờ Mùi liền vội
vàng bảo Tống mẹ gọi người mang nước ấm vào.
Tống mẹ cười nàng,
“Phu nhân, ngài bây giờ còn rất tốt đấy, ở cữ vào mùa đông. Nhớ năm đó,
khi lão nô sinh lão Nhị, ngay vào tháng bảy, chính giữa tháng nóng nhất
trong năm, khắp mình đều có mùi –”
Dương Nghi lại gọi người thay
một chậu nước sạch sẽ khác mới cười nói, “Còn không phải à? Mới chỉ một
tháng không tắm rửa, ta đã cảm thấy cả người ngứa –”
“Phu nhân
chính là quá thích sạch sẽ chút.” Tống mẹ than thở, trước kia các nàng ở Thông Châu, không sai biệt lắm đều là năm sáu ngày mới tắm một lần. Bây giờ phu nhân yêu cầu những người hầu hạ trước mặt như bọn họ, thường
xuyên ôm tiểu thiếu gia, mỗi hai ngày nhất định phải tắm một lần, năm
ngày gội đầu một lần. Chỉ có điều hàng tháng phu nhân trợ cấp 300 văn
tiền củi lửa, cũng không tính ăn thiệt.
Không riêng bọn họ, tiểu
thiếu gia càng phiền toái hơn, trừ mỗi ngày đều phải tắm ra, quần áo đều phải trần qua nước sôi, sau đó dùng lồng sưởi hong khô, rất phiền toái. Rõ ràng, ở phương diện đó phu nhân chăm sóc thiếu gi