hiếp thất nhà ngài cũng giữ quy củ, thậm chí ngay cả một chút đỏ cũng không dám mặc, ngài thật
sự là có cách dạy.”
Nhìn Vương Thiến Vân, Dương Nghi lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng nói lời này coi như là cho Lâm gia mặt mũi, nếu là
người khác nàng đã sớm bảo hạ nhân trực tiếp đuổi ra ngoài. Lâm phu nhân thật ra cũng xấu hổ, trong lòng có chút căm tức, Vương Thiến Vân này
thật sự là quá không hiểu chuyện, mặc bộ quần áo này nào có bộ dáng vui
mừng gì, muốn đến rủa nhà người ta gặp rủi ro à? Nàng cũng là xuống xe
ngựa mới biết Vương Thiến Vân mặc thế này, muốn đổi cũng không còn kịp
rồi.
“Nàng là người không hiểu chuyện, trở về ta sẽ cẩn thận dạy
bảo, hôm nay là ngày vui của Đồng gia các ngươi, phải vô cùng vui vẻ mới đúng, đừng để một số chuyện này làm tức giận, không đáng.” Thiếp thất
nhà mình gây họa, cũng khó trách người Đồng gia tức giận, Lâm phu nhân
đành phải hạ mình, nói mềm hai câu, sau khi nói xong, nàng hung hăng
liếc Vương Thiến Vân phía sau một cái.
Lúc này Vương Thiến Vân
đứng dậy, vẻ mặt ủy khuất nói, “Đồng phu nhân, Thiến Vân không biết
ngươi không thích màu trắng, nhưng từ trước đến nay Thiến Vân thích quần áo thanh lịch, lão gia cũng nói Thiến Vân mặc bộ này rất đẹp mắt. Hôm
nay đến Đồng phủ, Thiến Vân cố ý mặc bộ này chính là tỏ vẻ tôn trọng
Đồng phu nhân, Đồng phu nhân thật sự là hiểu lầm Thiến Vân rồi.” Dương
Nghi trào phúng nhìn nàng ta một cái, chậc, một thiếp thất nho nhỏ, thật sự nghĩ mình lên được mặt bàn rồi.
“Câm miệng, chúng ta nói
chuyện, nào có phần cho ngươi xen mồm vào?” Lâm phu nhân khiển trách.
Nàng thật sự sắp tức điên, những người ở thiên sảnh này thường liếc đi
liếc lại một cái, đang chờ chế giễu đây. “Tử Ngọc, Vương di nương không
thoải mái, một lát ngươi mang nàng ta về nhà trước đi!” Đi trước kéo
người về rồi hãy nói, mặt mũi Lâm gia đều bị nàng ta làm mất hết rồi.
Vương Thiến Vân đang muốn nói chuyện lại bị Tử Ngọc đến gần hung hăng
nhéo một cái vào giữa lưng, lại đón nhận ánh mắt hơi chút hung ác của
Lâm phu nhân, nhớ tới thủ đoạn xưa nay của nàng, không khỏi có chút
hoảng hốt, không thể sinh ra tâm tư phản kháng.
Vương Thiến Vân
đi rồi, có tôi tớ lục tục dẫn nữ quyến vào thiên sảnh, không khí cũng
dần trở lên thân thiện. Đợi mọi người đến đủ Dương Nghi mới cười nói:
“các vị phu nhân tiểu thư, hôm nay các ngài có thể đến lễ đầy tháng của
tiểu nhi tử, Đồng gia chúng ta thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nếu
có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, mong các vị thứ lỗi cho.” Chúng nữ
quyến đều cười nói Đồng phu nhân quá khách khí.
“Tốt lắm, tốt
lắm. Hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải để nghe ngươi nói lời vô
nghĩa, mau ôm con trai bảo bối của ngươi ra đây. Ta nghe người ta nói,
nhi tử nhà ngươi bộ dáng rất xinh đẹp, hôm nay ngươi không để ta thấy,
ta sẽ ở nhà ngươi mãi không đi.” Một vị phu nhân có quan hệ tốt với
Dương Nghi không chút khách khí ngắt lời nàng, những người khác ào ào
phụ họa.
Thấy vậy Dương Nghi cũng không giận, xoay người lại nói
với Đông Mai, “Thiếu gia tỉnh chưa? Nếu tỉnh thì ôm qua đây.” Lúc này
Tiểu gia hỏa thật đúng là tỉnh, khó được không làm ầm ĩ. Dương Nghi nhìn con trai ngoan ngoãn để Đông Mai ôm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng
chỉ sợ tiểu tổ tông này vào ngày vui hôm nay lại nháo nàng. Lúc đến gần
Dương Nghi, tiểu gia hỏa lập tức có tinh thần, ánh mắt đen lúng liếng
càng thêm sáng rực, còn nhếch môi cho Dương Nghi một nụ cười không có
răng, kêu a a , đậm ý lấy lòng. Dương Nghi buồn cười ôm lấy hắn, nhẹ
nhàng điểm một cái vào trán hắn, tiểu gia hỏa cười càng thêm hăng hái.
Ngày hôm nay là ngày hắn đầy tháng, từ sớm Dương Nghi đã chuẩn bị quần áo
hôm nay hắn mặc, bên ngoài đều là gấm màu đỏ thêu hoa, trên đầu đội mũ
làm từ da cáo đỏ, hơn nữa bộ dáng hắn béo mũm mĩm, toàn bộ có vẻ khỏe
mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu. Nữ quyến chung quanh nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy, trong lúc nhất thời tình thương của mẹ tràn ra, ào ào xông tới. Tiểu gia hỏa ở trong lòng Dương Nghi mở to ánh mắt tò mò nhìn người này một chút, lại nhìn người kia, tuyệt không sợ người lạ.
Điều này làm các nàng vui vẻ không thôi, sôi nổi lấy lễ vật ra cài lên cho
Đại Bảo, đều giống như là không cần tiền. Kết thúc một vòng, trên người
tiểu gia hỏa treo đầy lễ vật. Dương Nghi lắc đầu, kêu Đông Mai thu hết
lễ vật này lại. Chính là những phu nhân này đều rất thức thời chỉ ghé
vào bên người Dương Nghi đùa đứa nhỏ, cũng không yêu cầu ôm. Các nàng
đều biết đến, tiểu thiếu gia Đồng gia là Đồng Nhị gia ngóng trông hai
mươi mấy năm mới tới, vô cùng quý giá. Vạn nhất ôm ra vấn đề gì, sẽ mất
nhiều hơn được rồi. So với Đồng gia náo
nhiệt, Triệu gia lại có vẻ quạnh quẽ hơn, từ những chỗ rất nhỏ đã lộ ra
hơi thở suy bại, bọn người hầu cũng giảm bớt rất nhiều. Trừ bỏ của hồi
môn đi theo Lư thị đến đây, còn lại hoặc chuộc thân hoặc phát mại, thừa
lại đều là mấy người già yếu kém không có chỗ để đi.
Lư thị mang theo bà vú Trịnh mẹ chậm rãi đi tới, tôi tớ thấy lập tức tiến lên hành lễ.
“Ngươi đi xuống trước đi, lão gia bê