Snack's 1967
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327980

Bình chọn: 9.5.00/10/798 lượt.

không trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể qua ngày

lành là được, cũng không cần đại phú đại quý, tốt nhất là quan hệ trong

nhà không quá phức tạp. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Đối đường muội theo tới, cha mẹ nàng cũng nói qua loa ý tứ của Đại bá, nghĩ nàng nhận thức

nhiều người, có thể giúp đường muội xem một chút. Đối với thỉnh cầu của

Đại bá, bọn họ cũng không tốt cự tuyệt. Chính là cuối thư bọn họ còn bổ

sung một câu, nếu chuyện này làm nàng khó xử, cứ để vậy đi. Editor: Linh

Buông thư, Dương Nghi xoa xoa trán. Muội muội nàng dễ nói chuyện, nhưng đường muội thì khó làm rồi. Từ xưa đến nay, bà mối đều không dễ làm. Nếu

đường muội nàng gả tốt, người ngoài chỉ biết nói nàng ta có phúc khí,

không có chuyện gì của đường tỷ như nàng, nếu như gả không tốt, đại bá

và đại bá mẫu của nàng chỉ biết oán trách bà mối như nàng. Còn nữa, hai

vợ chồng làm sao có thể không có lúc va chạm? Ầm ĩ lên, bản thân lại là

người bị oán trách. Tóm lại, vừa tốn sức lại chẳng được việc gì. Còn có

chính là, đường muội này của nàng là tính tình gì, nàng còn chưa rõ đâu.

Hơn nữa, kết thân quan trọng nhất là mông đăng hậu đối.

Sợ là đại bá và đại bá mẫu thấy nàng gả tốt, cho rằng chuyện nàng có thể

làm được, không có đạo lý nữ nhi của họ lại không làm được.

Việc

này thật đúng là phiền toái, nàng muốn làm bộ như không biết ý tứ của

đại bá và đại bá mẫu, nhưng dù sao cũng không thể không quan tâm muội

muội ruột của mình đúng không? Nhưng hôm nay nhiều hơn một đường muội,

quan tâm muội muội ruột, chẳng lẽ nàng làm đường tỷ còn đối đường muội

làm như không thấy? Phải biết rằng Dương Tú Trúc còn lớn hơn Dương Du

mấy tháng đấy.

Nếu chỉ có một mình Dương Du, nàng còn có thể mang theo nàng tham gia các phu nhân tụ hội. Nhưng mang Dương Du đi, vậy

đường muội thì sao? Dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn các nàng? Nghĩ cũng cảm thấy khó chịu. Mà Dương Du phỏng chừng sẽ có cảm giác không được tự nhiên

đúng không? Thật sự là làm cho người ta nhức đầu.

“Phu nhân, Du tiểu thư, Tú Trúc tiểu thư đến.” Giọng của Xuân Tuyết cắt đứt Dương Nhi trầm tư.

“Mời các nàng vào.”

Sau khi Dương Du và Dương Tú Trúc ngồi xuống, người làm chia nhau bưng trà lên cho các nàng.

Dương Du tò mò đánh giá thiên sảnh các nàng đang ngồi, còn Dương Tú Trúc thì

bưng trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt không dấu vết đảo qua một vòng, sau đó thu hồi tầm mắt, ngại ngùng uống trà. ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ

Thu vẻ mặt của hai người vào trong mắt, Dương Nghi âm thầm lắc đầu, muội muội này

của nàng thật đúng đơn thuần, nghĩ gì đều viết ở trên mặt.

“Tỷ, tiểu cháu ngoại trai đâu?” Đánh gia xong, Dương Du vội vàng lên tiếng hỏi.

“Đông Mai, đi xem tiểu thiếu gia tỉnh chưa.” Tiểu gia hỏa ngủ cũng đã một

canh giờ, bây giờ không sai biệt lắm hẳn là cũng sắp tỉnh.

Dương Du nghe xong trực tiếp gật đầu, vẻ mặt thúc giục, “Ừ, ừ, nhanh đi nhanh đi.”

“Tỷ tỷ, cuối năm trước lúc tỷ sắp sinh ta đã muốn đến đây thăm rồi. Nhưng

cha mẹ thấy trời lạnh, tuyết lại lớn, hơn nữa mắt thấy sắp mừng năm mới

nên không cho ta đến đây. Năm sau nhiều chuyện, khó khăn lắm mới làm

xong hết, mới có cơ hội đến đây thăm tỷ. Tỷ, tỷ không biết đâu, ngày

chúng ta đến đây, Tiểu Tứ còn ầm ĩ muốn đi theo đó. Nương không cho, hắn còn cứng đầu đuổi theo xe ngựa một hồi.”

Dương Du líu ríu nói chuyện, Dương Nghi ở một bên mỉm cười nghe, lúc này Đông Mai ôm Đại Bảo khóc đến vẻ mặt ủy khuất tiến vào.

Đại Bảo vừa xuất hiện, nháy mắt liền kéo lực chú ý của Dương Du qua đó.

Đại Bảo bây giờ đã sắp nửa tuổi, bộ dạng rất khỏe mạnh, tay chân từng đoạn

từng đoạn như củ sen. Lúc này hắn vừa tỉnh ngủ, trên khuôn mặt có hai

đoàn đỏ ửng, ánh mắt vừa tròn lại vừa đen như nho. Có lẽ là hắn ngủ dậy

không thấy Dương Nghi nên hoảng sợ rồi khóc, lúc này ánh mắt ướt át,

lông mi dài chớp chớp, khiến người trìu mến cực kì.

Tiểu gia hỏa thấy Dương Nghi, từ xa đã vươn hai tay về phía nàng đòi ôm, lại bị Dương Du chiếm tiện nghi, một phen ôm qua.

Tiểu gia hỏa thấy bản thân bị người không quen biết ôm lấy, lờ mờ một chút,

lập tức quay đầu nhìn nương hắn, thấy Dương Nghi chỉ cười cười cổ vũ hắn cũng không có ý muốn tiến lên ôm hắn. Hắn chu mỏ, bộ dáng ủy khuất muốn khóc lại không dám khóc, thẳng làm Dương Du ôm hắn vỗ vỗ, hận không thể chuyển hết tất cả những gì tốt đẹp trong thiện hạ đến dỗ hắn vui vẻ mới thôi. Nhưng ngoài dự kiến của Dương Du, tiểu gia hỏa cũng không có

khóc.

Dương Du tự nhiên không biết, đãi ngộ như vậy đã chẳng phải lần đầu. Bởi vì Dương Nghi sẽ không giống cha và nãi nãi hắn, đối hắn

có cầu tất ứng. Chỉ cần hắn vừa khóc, liền hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho hắn. Trên cơ bản, Dương Nghi nên làm gì thì làm cái đó.

⊹⊱✿ ✿⊰⊹ Ví dụ như, tiểu gia hỏa tỉnh ngủ muốn ôm, mà lúc đó Dương Nghi

đang bận chuyện, hơn phẩn nửa đều sẽ xử lí xong xuôi tất cả mới có thể

ôm lấy hắn, mặc kệ hắn có khóc hay không. Hoặc là, mỗi đêm lúc giúp hắn

rửa miệng, mặc kệ hắn kháng cự hay nỉ non, Dương Nghi đều vẫn sẽ rửa.

Dù rằng Dương Nghi đối Đại Bảo rất là nghiêm khắc, nhưng tiểu tử kia vẫn

dính Dương Nghi nhất, thật làm cho lão thái