
ta khó xử.” Theo nàng đoán tâm tư đại bá mẫu, sợ là bà ấy muốn để đường muội gả vào nhà giàu
có. Nam tử có nhân phẩm thế nào chỉ là thứ yếu, nếu so sánh giữa nhân
phẩm và gia thế, chỉ sợ đại bá mẫu sẽ chọn gia thế. Đương nhiên, người
vừa có gia thế vừa có nhân phẩm là tốt nhất rồi. Nhưng điều kiện trong
nhà nàng ta đặt ở đây, muốn đẹp cả đôi đường, sợ là có chút khó khăn.
Bây giờ cũng không biết đường muội nàng nghĩ thế nào.
Thấy nàng
bộ dáng phiền não rối rắm, ấn tượng của Nhị gia đối Dương Tú Trúc kém đi một chút, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên là được.” Editor: Linh
Ngày đó, Dương Uy theo chưởng quầy đến nơi khác buôn báng hàng hóa trở về,
lúc phong trần mệt mỏi về nhà, lại nhìn thấy đại bá nương vẻ mặt tươi
cười đi ra từ trong nhà mình, hắn đứng lại chào hỏi đại bá nương.
“A Uy đã trở lại? Tốt tốt, mau vào nhà đi thôi, đại bá nương còn có việc
đi trước đây.” Niên thị cười tủm tỉm nói xong, liền lắc mông đi rồi.
Dương Uy vẻ mặt buồn bực vào nhà, không bao lâu, liền biết đường muội cũng
theo đến Khâm Châu. Chuyện trong đoạn thời gian này muội muội muốn tùy
đội ngũ Đồng gia đi Khâm Châu hắn biết, nhưng đường muội cũng đi theo là có chuyện gì.
Thấy che mẹ vẻ mặt vẻ mặt vui mừng khi nói đến
chuyện này, Dương Uy có chút bực mình ngồi xuống. Vừa thấy là biết cha
mẹ lại bị đại bá phụ đại bá nương rót mê canh gì rồi.
“Cha,
nương, muội muội cũng không dễ dàng, hai người đưa Nhị nha đi để nàng
quan tâm cũng thôi, nhưng đưa cả Tú Trúc qua là chuyện gì vậy.” Cha mẹ
người ta còn ở đây, danh không chính ngôn không thuận, rõ ràng là một
chuyện tốn sức lại chẳng có kết quả tốt gì.
Dương Đại Dũng vỗ đầu Dương Uy, “Nói cái gì đấy, nàng là đường muội của ngươi!”
Đường muội dù thân nhưng cũng không bằng muội muội ruột, “Đừng quên muội muội cũng là nữ nhi ruột của hai người, hai người nhận lấy chuyện này, muội
muội có bao nhiêu khó làm.”
“Làm sao có thể khó làm chứ?” Nụ cười trên mặt Lâm thị không còn, có chút bất an xoa xoa tay. ✗ ▢ byyʊ lϟq ღ đ回
Dương Đại Dũng cũng không nói gì nữa.
Dương Uy thở dài, cha mẹ hắn từ trước đến nay vốn cũng không phải người đầu
óc nhanh nhẹn, xuất thân nông thôn như bọn họ kiến thức luôn ngắn hơn
chút. Từ sau khi muội muội gả cao, bọn họ sợ hãi rụt rè cả đời cuối cùng cũng hãnh diện, xử sự với người khác khó tránh khỏi cao giọng hơn một
chút. Hơn nữa dân quê có một bệnh chung, chính là trong nhà nếu ai có
tiền đồ, bọn họ muốn kéo thân thích lên. Nhưng dù nói thế nào, bọn họ
cũng là cha mẹ của mình.
Chỉ có thể phân tích rõ từng quan hệ lợi hại trong đó cho bọn họ nghe, “Người muốn để Đại nha giúp Nhị nha, để
nàng gả tốt, chuyện này không sai. Nhưng hai người nghĩ tới chuyện của
Tú Trúc chưa? Mặc kệ nàng ta gả cho ai, chỉ cần là muội muội giúp nàng
ta xem, về sau nếu nàng ta qua không tốt, bọn đại bá nương liền có
chuyện để nói. Đến lúc đó nếu bọn họ lại cứng rắn muốn ỷ vào muội muội,
sẽ có trở ngại cho thanh danh của muội muội. Hai người đừng quên muội
muội bây giờ là Nhị phu nhân Đồng gia, đại biểu chính là thể diện Đồng
gia. Hơn nữa đến lúc đó bọn đại bá nương thực sự làm ầm lên, trên mặt
chúng ta cũng không dễ nhìn đúng không?”
“Vậy để muội muội ngươi giúp nàng tìm một phu quân tốt là được.” Dương Đại Dũng chần chờ nói.
Dương Uy cười lạnh, “Binh sĩ trong mắt chúng ta là tốt, trong mắt bọn họ chưa chắc cũng như vậy.”
Hai phu thê Dương Đại Dũng nghĩ đến tính tình của đại tẩu bọn họ, có chút không dám xác định.
Dương Uy nói tiếp, “Cha, cuộc sống là hai người tạo nên, không phải muội muội giúp Tú Trúc chọn được hôn phu tốt thì có thể cam đoan nàng sẽ hạnh
phúc cả đời.” Cuộc sống là dựa vào hai người tạo ra, tính tình của đường muội này của hắn, aiz –
Nghe cha hắn nói câu nghe đương nhiên
như vậy, Dương Uy không thể không giội cho ông một thùng nước lạnh,
“Cha, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi, Đại nha đã vì nhà chúng ta làm quá nhiều, chúng ta cũng chưa từng làm gì được cho muội ấy thì
thôi. Huống hồ muội ấy ở Đồng gia là dạng tình huống gì chúng ta đều
không biết, có lẽ cũng không có vẻ vang như trong tưởng tượng của chúng
ta. Đối với muội muội, chúng ta đã không giúp đỡ được cái gì, vậy thì
đừng cho muội ấy thêm phiền toái.”
Lời nói của Dương Uy gợi lên
áy náy của nhị lão đối nữ nhi. Đúng vậy, từ sau khi nữ nhi tám tuổi,
liền không ở nhà ngây người. Trước tám tuổi, hai phu thê bọn họ cũng
không phải rất thương đứa nhỏ này, chủ yếu là do nhà quá nghèo, muốn
thương yêu cũng không có năng lực đó. Sau này nữ nhi đến Đồng gia, hàng
năm đều cấp này nọ cho nhà để cải thiện cuộc sống. Sau khi lập gia đình, đồ cưới vẫn là phu gia chuẩn bị. Bây giờ nghĩ tới, bọn họ làm cha mẹ,
thật sự không xứng chức. Cẩn thận ngẫm lại, những năm gần đây bọn họ quả thật chưa từng vì Đại nha làm qua chuyện gì, lại dựa vào cái gì luôn
luôn yêu cầu nàng làm những chuyện này đây?
“A Uy, việc này là cha và nương suy nghĩ không chu toàn.”
“Chuyện này cũng đã xảy ra, coi như xong. Lần tới, nhà người ta vừa nói vài lời hay hai người liền c