Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

thái và Nhị gia có chút chỉ

tiếc rèn sắt không thành thép.

“Đại Bảo, ta là di nè, mau gọi một tiếng nào, đến, di – tiểu di –” Dương Du một tay ôm tiểu tử béo, một

tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn dỗ dành nói.

.....

“Đường tỷ, tiểu cháu ngoại trai thật sự rất đáng yêu.” Đây là lần đầu tiên Dương Tú Trúc mở miệng từ lúc vào thiên sảnh đến giờ.

“Tiểu hài tử thôi, đều như vậy.” Dương Nghi cười cười, hô, “Điểm tâm làm được không tệ, là đặc sản Khâm Châu bên này đấy, ngươi nếm thử.”

Dương Tú Trúc theo lời ăn hai khối, nho nhã cười, gật đầu, “Quả thật không tệ.”

Lần đầu đối mặt, Dương Tú Trúc cho nàng cảm giác không tệ lắm, ít nhất bây

giờ ở trên người nàng ta, nàng không cảm thấy sự chanh chua của đại bá

mẫu.

Lúc này Dương Nghi chú ý thấy muội muội đổi tay, vội hỏi,

“Nhị nữu, tiểu tử này rất nặng đấy, bế một hồi tay ngươi cũng nên mỏi.

Ôm hắn qua cho ta đi, ngươi nghỉ một lát lại ôm hắn là được.”

Tiểu gia hỏa tuy rằng được di hắn ôm, nhưng ánh mắt hắn lại thường xuyên

liếc về phía nương hắn, lúc này hắn thấy nương giang hai tay về phia

hắn, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội xoay người, mở hai tay liền bổ nhào

về phía Dương Nghi, hướng Dương Nghi kêu a a.

Dương Nghi bị động tác này của hắn dọa nhảy dựng, hai tay vội ôm chặt lấy hắn.

Sau khi Dương Nghi ôm lấy hắn, vỗ vào mông hắn hai cái, giả bộ tức giận nói, “Tiểu bại hoại, làm di con sợ rồi.”

Sau khi tiểu gia hỏa bổ nhào vào trong lòng Dương Nghi, hôn Dương Nghi một

cái, sau đó há cái miệng nhỏ nhắn, chảy nước miếng, hướng về phía Dương

Nghi cười cười lấy lòng. 。◕‿◕。

Trước đây mỗi khi Dương Nghi đùa

hắn luôn dùng đầu củng hắn, khiến hắn cười khanh khách không ngừng, sau

đó sẽ hôn hắn, dùng nước miếng rửa mặt hắn. Tiểu gia hỏa học theo, mỗi

khi có thể tiến đến gần mặt Dương Nghi, cũng thích dùng cái miệng nhỏ

nhắn của hắn rửa mặt Dương Nghi.

“Con đó –” điểm điểm cái mũi nhỏ của tiểu gia hỏa, Dương Nghi bất đắc dĩ nở nụ cười.

Dương Du ở một bên tò mò nhìn hai người hỗ động, vừa rồi tiểu gia hỏa không

chút lưu luyến đầu nhập vào ôm ấp của tỷ tỷ nàng, nàng cũng không tức

giận. Dù sao tỷ tỷ nàng là mẹ ruột của tiểu gia hỏa mà, đứa nhỏ không

thân với mẫu thân thì thân với ai đây?

Dương Nghi ôm đứa nhỏ cùng các nàng nói chuyện một lát, thấy đứa nhỏ đã mệt dùng hai tay dụi dụi

mắt, liền bảo Đông Mai gọi bà vú đến đây cho bú sữa.

Thú vị chính là, lúc tiểu gia hỏa uống sữa, luôn luôn dùng khóe mắt liếc Dương Nghi. Trước đây cũng vậy, khi uống sữa nhất định muốn Dương Nghi ở nơi hắn

nhìn thấy, nàng vừa có dị động, hắn liền buông nụ hoa ra gào khóc nức

nở.

Lúc này Dương Nghi ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, chậm rãi

uống trà, ánh mắt ngẫu nhìn nhìn về phía tiểu gia hỏa bên kia. Tiểu gia

hỏa vừa tiếp xúc với tầm mắt mẫu thân, ánh mắt sẽ chăm chú nhìn về phía

nụ hoa của bà vú, động tác sẽ nhanh hơn một chút.

Tiểu gia hỏa

tinh quái này, cũng không biết giống ai. Dương Nghi lại lắc đầu, sau đó

nhìn Dương Du và Dương Tú Trúc cười nói: “Dọc đường đi ngồi xe một nhọc, hai người các ngươi cũng mệt mỏi rồi nhỉ? Lát nữa các ngươi đi nghỉ

trước một chút, buổi tối ta bảo người chuẩn bị chút thức ăn đặc sản bên

Khâm Châu này cho các ngươi tẩy trần đón gió.”

“Tất cả đều nghe tỷ tỷ/ đường tỷ an bày.” Hai người Dương Du trăm miệng một lời nói.

Sau khi bảo người làm dẫn hai người xuống nghỉ tạm, Dương Nghi ôm lấy tiểu

gia hỏa đã ăn no, tiểu gia hỏa đã vô cùng mệt mỏi, ánh mắt mơ màng. Rúc ở trong lòng Dương Nghi dùng đầu cọ sát ngực nàng.

Dương Nghi ôm

ngang hắn, nhẹ tay vỗ vỗ, tiểu gia hỏa dẫn dần nhắm mắt lại. Sau đó,

Dương Nghi ôm hắn về phòng, lúc đặt xuống giường, tiểu gia hỏa bất an

hơi động đậy, mí mắt giãy dụa muốn mở ra. Nàng chỉ phải nằm xuống, một

bàn tay vỗ sau lưng hắn dỗ. Đợi đến khi Tiểu gia hỏa ngủ say, nàng cũng

cảm thấy có chút buồn ngủ, nghĩ nghĩ buổi chiều cũng không có chuyện gì, liền quyết định cùng tiểu gia hỏa ngủ trưa.

Đối với hai em vợ đã đến, Nhị gia cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết mà thôi, thời gian còn

lại nên làm cái gì thì làm cái đó. Trừ hôm các nàng đến có gặp mặt một

lần, khi tiến vào nhà trong, nếu xa xa nhìn thấy các nàng, đều là tránh

đi.

Đối với ý đồ đến của hai em vợ, Nhị gia cũng biết, chính là

hắn cũng chỉ nói một câu, thanh niên tài tuấn có, nhưng phần lớn bọn họ

đều đến từ năm sông bốn biển, nếu các nàng muốn gả, cũng không bằng ở

ngay đây tìm một chỗ tốt.

Dương Nghi cũng nói, “Đúng vậy, cha mẹ ta sợ là ngóng trông Nhị nữu về sau không cần vất vả.”

Nhị gia gật gật đầu, nói: “Việc này ta sẽ giúp đỡ lưu ý.”

“Thật ra chuyện của Nhị nữu thì dễ làm, cho dù chúng ta ở đây không tìm thấy

người thích hợp, đến lúc đó cùng cha mẹ ta nói một tiếng cũng không sao. Nhưng chỗ đường muội thì khó giải quyết rồi. Giúp đỡ rồi, một đống tai

họa ngầm. Hơn nữa ta cảm thấy, dù cho ta làm được, Đại bá mẫu cũng sẽ

cảm thấy ta không đủ tận tâm. Không giúp, sai khi trở về sợ là Đại bá

mẫu lại nói này nọ. Ta thì không sợ đại bá mẫu nói gì, nhưng dù sao ta

cũng phải cố kị cho mặt mũi cha mẹ. Thật làm người