g. Nhưng là nàng đói đến hoảng, ăn ít một
chút liền cảm thấy choáng đầu, rồi không nhịn nữa, sau này quả nhiên là
bị khó sinh.
Lúc này nhìn bộ dáng của Ngụy Tình Lam, không phải là giống nhau đấy chứ?
“Tình Lam, ngươi đây là hơn tám tháng đúng không?”
“Đúng vậy, hơn tám tháng.” Ngụy Tình Lam vừa ăn vừa ậm ờ nói.
Một hồi lâu, nàng ăn xong một cái đùi gà , gọi hạ nhân bưng cơm thừa canh
cạn xuống, mới ngượng ngùng nói, “Mấy tháng này không biết làm sao,
trong bụng đói vô cùng, thấy cái gì cũng muốn ăn.”
Dương Nghi
nghe xong, không nhịn được khuyên, “Ngươi vẫn nên ăn ít đi một chút, lúc ta sinh Đại bảo, cũng bởi vì nó quá lớn, kém chút không sinh được.”
Chuyện Dương Nghi khó sinh, Ngụy Tình Lam cũng biết đến, nghe Dương Nghi nói
như vậy, nàng cũng biết sợ hãi, “Nhưng là, ta thật sự rất đói bụng.”
Dương Nghi cũng biết cảm giác đói này làm người ta không nhịn được, “Ngươi
tận lực ăn ít đi một chút, không cần luôn ăn nhiều thịt như vậy, ăn
nhiều chút rau dưa và trái cây. Việc này cũng không phải nói đùa.” Sợ
nàng không để bụng, Dương Nghi lại dặn dò một câu, nhưng cũng không dám
nói lời gì rủi ro.
Chạng vạng lúc Thiệu Hàm Dung trở về biết việc này, vội mời đại phu đến xem, đại phu nhìn, cũng nói thai này của Ngụy
Tình Lam quá lớn, đề nghị ăn kiêng.
Lúc này, phu thê hai người
đều sợ, Ngụy Tình Lam cũng không dám ăn nhiều, lúc nào thật sự đói, liền gặm một quả dưa chuột tươi mới. Buổi tối Thiệu Hàm Dung trở về cũng
cùng nàng ăn chay.
Một tháng sau, lúc Ngụy Tình Lam cực khổ gian
nguy sinh ra một bé gái, Thiệu Hàm Dung ôm nữ nhi bảo bối, đối Dương
Nghi rất là cảm kích. Nếu không phải ngày ấy nàng nhắc nhở, hắn sợ là
còn chưa phát hiện tính nghiêm trọng của việc thê tử ăn nhiều. Hắn từng
cho rằng, thê tử ăn nhiều khẩu vị tốt, đứa nhỏ bên trong cũng tốt. Nhưng lại không nghĩ tới, đứa nhỏ quá lớn sẽ làm mẫu thân lúc sinh con bị
tội, thậm chí khó sinh.
Chỉ có điều đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Editor: Linh
“Phu nhân, không tốt, tiểu thiếu gia không biết thế nào, chỉ khóc đến lợi hại –”
Một ngày kia, Dương Nghi ra ngoài trở về, vừa mới về đến nhà, Dương Nghi liền nhận được tiểu nha hoàn thất kinh bẩm báo.
Nghe vậy, lòng Dương Nghi căng thẳng, bất chấp tất cả bước chân vội vàng đi
về phía chính phòng. Mới vào cổng trong đã nghe thấy tiếng khóc khàn
khàn của tiểu gia hỏa. Dương Nghi ba chân bốn cẳng chạy qua.
“Oa oa –” Từng giọt nước mắt từ trong mắt hắn chảy ra, cánh tay và chân của tiểu gia hỏa đều bị cào hồng, còn có chỗ bị xước da.
Lão thái thái ở bên cạnh gấp đến độ không được, “Các ngươi cẩn thận giữ chặt bé, đừng để bé cào xước da.” ♐l ♑ q♒ đ♓
Dương Du và Dương Tú Trúc đều là vẻ mặt lo lắng đứng ở một bên.
“Nương, Đại Bảo như thế nào?” Dương Nghi hơi có chút hổn hển hỏi.
Nghe được giọng nói của nàng, tiểu gia hỏa liền giang tay về phía nàng đòi
ôm, miệng chuyển sang khóc hu hu, so với khóc lớn vừa rồi, bé như vậy
càng làm người khác đau lòng hơn.
Sau khi ôm lấy tiểu gia hỏa, Dương Nghi nhẹ nhàng vỗ lưng bé, ôn nhu an ủi, “Ngoan, nương ôm, đừng khóc –”
Chú ý tới cánh tay và cẳng chân như ngó sen của bé đều bị cào ra dấu vết,
đau lòng đến không được. Thấy tiểu gia hỏa còn muốn vươn móng vuốt cào,
lập tức bắt lấy tay bé không buông, tiểu gia hỏa ngứa đến liên tục xoay, “Đông Mai, ta nhớ trong khố phòng còn có một lọ nước bạc hà, ngươi mau
đi lấy đến đây.” Nước bạc hà này là Nhị gia thu thập về, hi vọng dùng
được.
Nghe nói như thế, Dương Du dừng lại cái chân đang định bước ra.
“Đúng rồi, đã phái người đi mời đại phu chưa?”
“Aiz, xem ta này, chỉ lo sốt ruột, Thanh Nương, mau, phái một gã sai vặt
nhanh nhẹn đi mời Tô đại phu lại đây.” Lão thái thái ảo não bản thân sơ
ý, khiến cháu ngoan phải chịu tội một hồi.
Vừa nghe đến muốn mời
đại phu, lòng Dương Tú Trúc căng thẳng. Nàng ta không nghĩ tới, đứa nhỏ
chỉ bị ngứa người một chút đã điều động binh lực như thế, thật sự là
thất sách. Tiếp theo, nàng ta tiến lên mỉm cười: “Lão thái thái, đường
tỷ, các ngươi không cần lo lắng. Đứa nhỏ ngứa người ở chỗ chúng ta là
chuyện bình thường, dù là đường đệ Tiểu Tứ, trời nóng cũng thường khóc
kêu ngứa người, chỉ cần lau chút rượu thuốc là tốt rồi, ngay cả đại phu
cũng không cần mời.”
“Đường muội, ngươi nói thật không?”
Dương Du lúc này gấp đến độ không được, nghe xong lời của nàng ta, có vẻ như
có chuyện như vậy, cũng không nghĩ sâu liền gật đầu.
Lão thái
thái không vui lườm nàng một cái, cháu trai của bà đứa nhỏ ở nông thôn
có thể so được hay sao? Hơn nữa Đại Bảo mới nửa tuổi, cũng không thể so
với đứa nhỏ chắc nịch khác.
Dương Nghi nghe vậy nhìn nàng ta một cái, đúng lúc này Đông Mai cầm nước bạc hà đi vào.
Dương Nghi vội vàng lau cho Đại Bảo, có lẽ là do nước bạc hà mát mẻ, tiểu gia hỏa không còn giãy dụa lợi hại như trước, tiếng khóc cũng dừng lại. Đại Bảo vốn là một đứa trẻ không thích khóc, nếu không phải thật sự không
chịu được, bé sẽ không khóc đến lợi hại như vậy. Λ↓l╝父q※爫dV
Chỉ có điều bé vẫn không nhịn được lấy tay cào,
“Đường muội, rượu thuố