
ngày đó cùng giọng nói của Dương Tú Trúc có mấy phần giống nhau.
Xem báo cáo, Dương Nghi rối rắm xoa đầu. Nếu như nói tất cả chuyện này
là Dương Tú Trúc sai sử, thì có chút gượng ép. Nếu như nói nàng ta không hề có liên quan gì với chuyện này, nhưng biểu hiện trước sau của nàng
ta cũng quá trùng hợp chút. Giống như là có thể biết trước tất cả, thậm
chí cầm rượu thuốc ở bên cạnh chờ. Thật ra trong lòng Dương Nghi cũng
không tin Dương Tú Trúc hoàn toàn vô tội, chính là cảm thấy mỗi một bước đều rất hoàn hảo, mặc dù đơn giản nhưng lại rất chuẩn xác. Tại lòng
người nắm chặt thời cơ, không giống một tiểu cô nương lớn lên ở nông
thôn như nàng ta có thể nghĩ ra. Xem Dương Du như vậy, Dương Nghi thế
nào cũng không tin Dương Tú Trúc lớn hơn Dương Du hai tháng sẽ là người
tâm tư thâm trầm.
Đột nhiên, trong đầu Dương Nghi chợt lóe. Nghĩ đến ngày đó lời nói lúc
sau của Dương Tú Trúc, nàng ta nói không có rượu thuốc, cũng không biết
là thật hay giả. Có điều Dương Nghi cảm thấy là nàng ta nói dối, trên
tay đường muội nhất định có rượu thuốc. Chính là nàng ta không muốn lấy
ra mà thôi. Thử nghĩ, nếu không phải trên tay nhất định có rượu thuốc
này, Dương Tú Trúc lại mạo hiểm nói ra, đến lúc đó không lấy ra được,
chẳng phải là nâng đá tự đập chân mình, khiến Dương Nghi và lão thái
thái đều không có hảo cảm với nàng ta.
Trên tay có thuốc, vào lúc cuối cùng lại không chịu lấy ra. Nghĩ vậy,
Dương Nghi càng thêm khẳng định trong lòng đường muội nàng có quỷ, ít
nhất không làm việc không thẹn với lương tâm.
Phản ứng lúc đó của nàng ta cũng coi như linh hoạt, nói không có rượu
thuốc, ít nhất không có nhược điểm rơi vào tay bọn họ. Dù cho bọn họ
phát hiện người trên hành lang là nàng ta, cũng chỉ cho rằng đây là
trùng hợp, không có liên quan đến nàng ta.
Nhưng chính là như vậy mới khiến Dương Nghi càng thêm khẳng định nàng ta có liên quan đến chuyện này.
Chuyện được xác định nhưng nàng cũng không thể trực tiếp đuổi người về
nhà cũ, cũng không thể gióng trống khua chiêng nói ra, nếu không, thanh
danh nhà mẹ đẻ Dương Nghi cũng bị liên lụy. Hơn nữa người đời đều đồng
tình kẻ yếu, việc này nếu thật sự bị truyền ra, những người bên ngoài đó cũng mặc kệ thị phi bên trong. Khẳng định sẽ có một bộ phận cho rằng
Đồng gia cậy thế khinh thường, ngay cả thân thích cũng bắt nạt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Nghi vẫn như cũ không nghĩ ra được biện pháp
thập toàn thập mỹ nào. Cảm giác ném chuột sợ vỡ đồ khó chịu y như nuốt
phải con ruồi. Thật ra thỏa đáng nhất chính là tiễn người, sau đó vụng
trộm để nàng ta ăn cái mệt ngầm, tính nợ sạch sẽ là được.
Chính là, tính sổ rõ ràng không được, nhưng ở Đồng gia, một chút giáo
huấn nho nhỏ nàng vẫn có thể. Vì thế, dưới sự gợi ý của Dương Nghi, Đông Mai nhờ một bà tử có quan hệ thân thiết ở phòng bếp bỏ một ít thuốc xổ
vào trong thức ăn của Dương Tú Trúc.
Liên tục bài tiết hai ngày, khuôn mặt vốn hồng nhuận của Dương Tú Trúc
trở nên trắng phờ phạc, thịt trên người cũng mất mấy cân, căn bản là
không đi được.
Dương Nghi thấy vậy thế này mới bảo Đông Mai ngừng thuốc. Không phải là
nàng yêu thương đường muội này, chỉ là tiếp tục bài tiết nữa, làm ra
mạng người sẽ không tốt lắm.
Lấy sự thông minh của Dương Tú Trúc, mơ hồ đoán được có người động tay
động chân trong thức ăn của nàng ta, nhưng bất hạnh là đang ăn nhờ ở đậu nên không phát giận được, có điều trong lòng nàng ta lại nhớ kỹ một
khoản này của Đồng gia.
Sau khi Dương Tú Trúc khỏe lên, giống như trước đây mỗi ngày đều theo
Dương Du đi bồi đường tỷ nói chuyện một hồi. Có khi lại nói bóng nói gió mong muốn kết bạn với thanh niên tài tuấn ở Khâm Châu, chỉ có điều mỗi
lần đều bị Dương Nghi mơ hồ cho qua.
Dương Tú Trúc dần dần hiểu rõ Dương Nghi đây là cự tuyệt, trong lòng lại càng thêm nôn nóng. Nàng ta từng cùng Tôn thiếu đi ra ngoài, thông qua
hắn, cũng nhận thức không ít công tử thiếu gia, gần đây càng thường
xuyên đi đến nơi hẹn. Dương Nghi giao cho người gác cổng, Tú Trúc cô
nương muốn ra ngoài thì đừng ngăn đón.
Dương Tú Trúc muốn kéo Dương Du cùng đi, nàng ta nghĩ nếu Dương Du cùng
đi, ít nhất đường tỷ sẽ không yên lòng sau đó sẽ giúp. Bàn tính này đáng đánh, nhưng Dương Nghi tuyệt không mắc mưu, tùy tiện dùng chút cớ liền
ngăn chặn Dương Du bắt ở trong nhà.
Trong lòng Dương Tú Trúc càng oán giận Dương Nghi bất công, cho rằng
Dương Nghi có nhiều nhân tài mạch lực như vậy cũng không nguyện ý đường
muội nàng ta một phen, thật sự đáng giận. Cũng bởi vì như thế, dục vọng
muốn vượt hẳn mọi người của nàng ta càng thêm mãnh liệt.
“Có nghĩ muốn đi theo đường tỷ muội cùng đi chơi?” Dương Nghi đút Đại
Bảo ăn canh trứng gà, né tránh móng vuốt muốn bắt thùa canh của tiểu gia hỏa, thuận miệng hỏi Dương Du.
Dương Du lắc đầu, tuy rằng nàng không biết vì sao tỷ tỷ không để nàng đi ra ngoài cùng đường tỷ, nhưng nàng là người biết tốt xấu, bất kể như
thế nào, Dương Nghi cũng là tỷ tỷ ruột của nàng, dù thế nào cũng sẽ
không hại nàng.
Thấy nàng lắc đầu, Dương Nghi mỉm cười, “Thứ tốt là đáng giá chờ đợi, tỷ phu m