ng làm này nọ hay
sao? Việc này nàng cũng phải mua sổ mới được.
Cuối cùng, Dương Tú Trúc còn bổ sung một câu, “Đường tỷ, việc này tuyệt
đối không thể để thúc thúc thẩm thẩm biết, ta không muốn làm bọn họ áy
náy.”
Câu sau là cố ý nhắc nhở nàng sao? Dương Nghi cười như không cười liếc
mắt nhìn Dương Tú Trúc một cái, nếu không phải trong mắt nàng ta còn một tia không được tự nhiên, dựa vào vẻ mặt áy náy bất an bây giờ của nàng
ta, chỉ sợ không có ai không tin nàng là một cô nương tình nguyện mình
bị ủy khuất cũng muốn vì người thân suy nghĩ.
“Đường muội yêu cầu như vậy, đường tỷ ta sao có thể không thuận theo đây.”
Vẻ mặt hiểu rõ của Dương Nghi khiến Dương Tú Trúc vô cùng không được tự
nhiên, phảng phất như nàng ta chỉ là tôm tép nhãi nhép. Nhưng lúc này
đang có việc cầu Dương Nghi nên nàng ta không thể không nén không vui
trong lòng xuống.
Hôm nay trước khi đi phương tiện nàng ta đã bị mấy nam nhân kia cảnh
cáo, nếu nàng ta dám đùa bọn họ, tự gánh lấy hậu quả. Lúc đó nàng ta chỉ muốn chạy trốn, đâu thèm đẻ ý hậu quả gì. Bây giờ an toàn rồi, nghĩ đến bộ dáng hung ác của ba người kia, không biết sẽ đối phó với nàng ta thế nào, nàng ta lúc này mới biết sợ.
So với việc khác, không còn trinh tiết hoặc là mất người, tất cả đều là
hư vô, việc cấp bách đó chính là giải quyết việc này. Bây giờ cũng chỉ
có Đồng gia mới có thể bảo vệ được nàng ta, vì tương lai, nhịn tức giận
là phải làm.
Lập tức, Dương Tú Trúc nói uy hiếp của ba người kia từ đầu đến cuối cho Dương Nghi nghe.
Dương Nghi cau mày nghe xong, nói: “Việc này ngươi không cần lo lắng,
chỉ cần ngươi ngoan ngoan ở trong Đồng gia, ta nghĩ bọn họ muốn cũng
không có lá gan dám đến cửa ầm ĩ.”
Bất kể như thế nào, Dương Tú Trúc vẫn là khách của Đồng gia bọn họ. Cho
dù không vừa ý giúp nàng ta xử lí phiền toái mà nàng ta gây ra, nhưng
túi vẫn là là túi, nếu ngay cả em vợ cũng không bảo vệ được, chẳng phải
là đánh thể diện của Đồng gia bọn họ sao.
Dương Tú Trúc đương nhiên biết ở lại Đồng gia là biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng là ý định ban đầu của nàng ta vốn không phải như thế. Nếu như cứ
luôn rú rú trong Đồng gia, vậy nàng ta đến Khâm Châu còn có ý nghĩa gì
nữa?
“Đường tỷ, ta đã đáp ứng Tôn tiểu thư hai ngày nữa cùng nàng đi dạo Linh Âm tự -”
“Khước từ.” Dương Nghi không kiên nhẫn nói, lúc này nàng chỉ muốn bưng
trà tiễn khách, thật sự không kiên nhẫn cùng nàng ta dây dưa.
“Nhưng là, thất tín với người, chung quy không tốt lắm?” Dương Tú Trúc
do dự nói, “Đường tỷ, có thể như vậy hay không, đến lúc đó ngươi để hai
thị vệ đi theo giúp ta, sẽ không cần lo lắng rồi.”
Nói đi nói lại, đơn giản chính là vẫn muốn ra ngoài. Dương Nghi thật sự
không biết nên nói đầu óc nàng ta không tốt, vẫn là nói nàng ta quá mức
vội vàng?
Tôn Thiểu Thành này là cái mặt hàng gì, lui tới một đoạn thời gian,
trong lòng Dương Tú Trúc còn chưa có sổ? Nhưng là người như vậy, nàng ta còn nguyện ý cùng hắn dây dưa không rõ, Dương Nghi thật sự không thể
nói rồi. Huống hồ, hôm nay Tôn Thiểu Thành vội vàng đẩy nàng ta cho ba
tên lưu manh kia, bây giờ nàng ta đã quên hay sao?
Tôn Thiểu Thành này là thứ trưởng tử của đại ca Tôn Thành Ích, bởi vì mẹ đẻ hắn cùng Tôn phủ lão phu nhân có chút sâu xa, cho nên so với các thứ tử khác của Tôn phủ, không thể nghi ngờ là Tôn Thiểu Thành tốt hơn rất
nhiều. Cũng chính bởi vì như thế, mới nuôi thành tính cách nhạy cảm và
tự đại của hắn.
Phu nhân của Tôn Thành Ích, chính là Tôn Nhị phu nhân, người có quan hệ
tốt với Dương Nghi và Lâm phu nhân, rất là chướng mắt hắn. Ngày đó bà
cũng chỉ được người nhờ vả mới hướng Dương Nghi hỏi thăm tình huống hai
người muội muội này của nàng, sau đó liền chưa từng hỏi thêm một câu.
Thật ra bà như vậy Dương Nghi còn nhẹ nhàng thở ra, nếu Tôn phu nhân cố ý muốn làm mối, nàng thật đúng là không biết cự tuyệt thế nào, chắc là
Tôn phu nhân và nàng có băn khoăn giống nhau.
“Thị vệ trong phủ cũng có số lượng, thật sự không có cách nào tách ra
hai người cho ngươi.” Đều đã như vậy còn không buông tha ra ngoài gặp gỡ huynh muội Tôn gia, nghĩ đến cũng là người đầu óc không rõ ràng.
Chê cười, nàng ta thỉnh cầu, nàng liền đáp ứng? Dương Tú Trúc hết một
tới hai, hết hai tới ba lượt yêu cầu, thật sự coi nàng như Phật tổ, có
cầu tất ứng à!
Nói xong, Dương Nghi không thể ý tới Dương Tú Trúc sau khi bị cự tuyệt
không cam lòng cắn môi, hạ lệnh trục khách, “Không còn chuyện gì, ngươi
trở về nghỉ ngơi đi, nữ hài tử gia, nên văn tĩnh chút thì tốt hơn.”
Dương Tú Trúc nghe xong, miễn cưỡng hành lễ cáo lui, ra cửa liền xị mặt xuống.
Đợi nàng ta đi xa, Xuân Tuyết nhìn bóng lưng nàng ta khinh miệt xùy một
tiếng, xoay người vào phòng, “Thực coi bản thân là tiểu thư chính thức
của Đồng phủ chúng ta, bày cái mặt thối cho ai xem chứ. Du cô nương cũng không có cái giá lớn như nàng
ta!”
Lời của Xuân Tuyết, Dương Nghi tự nhiên cũng nghe thấy, cảm thấy hơi bực mình.
Bản thân giúp còn chưa đủ sao? Khi Dương Tú Trúc và muội muội của nàng
vừa tới Khâm Châu, nàng đã bảo cửa hàng bạc Trường Thái đánh cho mỗi