
uyện gì lớn, cho nên Lâm đại nhân cũng đối chuyện này mở một con mắt
nhắm một con mắt. Dần dần, binh mà tay lõi đời dẫn dắt sợ Nhị gia của
bọn họ, nhưng là, cũng cực kì hận Nhị gia và thủ hạ của ngài.
Sau khi xe ngựa, Nhị gia lười động, trực tiếp gọi người ôm người đi
xuống. Có điều phía trước Nhị gia đã kêu chưởng quầy tửu lầu Như Ý lấy
ra một cái áo choàng màu đậm, bây giờ quấn kín người rồi sai tuỳ tùng ôm xuống.
Mấy đồng nghiệp và bạn tốt của Nhị gia hai mắt nhìn nhau, ánh mắt trao
đổi tin tức, xem ra Đồng Nhị gia rất không muốn gặp cô em vợ này. Bằng
không, cũng sẽ không ngay cả chuyện ôm người xuống cũng giao cho tuỳ
tùng làm.
Bọn họ đoán không sai, Nhị gia thật sự rất không muốn gặp Dương Tú Trúc. Hắn chưa từng thấy qua khách nhân nào mặt dày cùng rước lấy phiền toái
cho chủ nhân như vậy. Hắn có thể suy ra, nếu hôm nay Dương Tú Trúc không gặp được hắn, làm không tốt tối nay nàng ta liền mất trong sạch rồi.
Binhc ủa tay lõi đời này cũng không phải ngồi không, đến lúc đó chỉ sợ
nàng ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nếu không phải sợ thê tử khó làm, hắn thật sự lười quản chuyện này. Tự
mình gây ra chuyện tự mình chịu trách nhiệm, đã dám cùng những người đó
trộn lẫn chung một chỗ, vậy thì phải có giác ngộ gánh vác hậu quả. Editor: Linh.
Chạng vạng, Dương Tú Trúc mới từ từ tỉnh lại, nàng ta đột nhiên run lên, nhanh chóng kiểm tra một lần, phát hiện lúc này nàng ta đã an toàn ở
trong Đồng gia rồi. Trong lòng nàng ta nhẹ nhàng thở ra, có điều nghĩ
đến vẻ mặt của đường tỷ phu ở tửu lâu Như Ý, Dương Tú Trúc không khỏi co rúm lại một chút.
Có khi nàng ta thật sự không rõ đường tỷ cười với khuôn mặt này của
đường tỷ phu như thế nào, dù sao nàng ta rất sợ vị đường tỷ phu này,
nhất là lúc hắn nghiêm mặt.
Nếu như đường tỷ có thể che chở nàng ta, vậy nàng ta cũng không cần sợ
đường tỷ phu. Dù nói thế nào, nàng ta cũng là đường muội của Dương Nghi, cho dù có trách tội, cũng nhất định phải thay nàng ta che giấu một hai. Trong lòng Dương Tú Trúc nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nàng ta vẫn là lo sợ không yên.
“Phu nhân, Tú Trúc cô nương cầu kiến.” Tiểu nha đầu ngoài cửa báo lại.
Nghe nói như thế, Dương Nghi ngoài ý muốn rất bình tĩnh, so với tức giận của hai giờ trước, lúc này sắc mặt Dương Nghi quá mức bình tĩnh. Bình
tĩnh đến mức làm Dương Du ở bên cạnh có chút không hiểu, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ tỷ tỷ thấy đường tỷ sẽ không nhịn được quở
mắng một trận. Nhưng Dương Du không biết, với Dương Nghi mà nói, dù có
nhiều tức giận hơn nữa, qua hai ba canh giờ, cũng đủ để trái tim nàng
bình tĩnh lại.
Dương Nghi bảo Tống mẹ ôm Đại Bảo vào phòng trong, tiếp theo, không để ý vẻ mặt hiếu kì của Dương Du, bảo nàng lui xuống.
Kế tiếp nàng cùng đường muội nói chuyện, có lẽ sẽ rất không thoải mái,
cũng không thích hợp để Dương Du lại đây. Nàng làm như vậy không phải vì Dương Tú Trúc, mà là bảo vệ Dương Du. Người lòng dạ thâm sâu đều hay
mang thù, nàng không muốn để Dương Du nhìn đến bộ dáng chật vật của
Dương Tú Trúc. Đỡ phải để Dương Du vì chút hiếu kì nhất thời mà chôn
xuống một mầm tai họa. Tục ngữ nói đúng, không có đạo lý ngàn đêm đề
phòng cướp, như thế chẳng bằng ngay từ đầu sẽ không đắc tội.
Nói thật, nàng cũng không hiểu rõ đường muội Dương Tú Trúc này. Có lẽ
suy nghĩ của nàng bây giờ là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng
có một số việc đề phòng nhất định không sai.
Xong tất cả, tiểu nha đầu dẫn Dương Tú Trúc vẻ mặt không yên lo sợ áy náy đi vào.
“Đường tỷ, thực xin lỗi, ta không nên tùy tiện đi ra ngoài, cũng không
nên tùy tiện cùng người uống rượu, bằng không, cũng sẽ không phiền toái
đến đường tỷ phu.”
“Người ngươi nên xin lỗi không phải là ta, mà chính là ngươi. Nếu ngươi
thật sự gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, người đau lòng nhất khẳng định
là đại bá và đại bá nương, nửa đời sau chịu khổ cũng chính là ngươi.
Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta nhiều lắm sẽ vì trông coi người không
nghiêm mà bị đại bá nương trách tội vài câu, với ta mà nói, không sao
cả.” Đối với loại người ỷ có vài phần thông minh liền cho rằng không gì
không làm được, làm việc không chút nào cố kị như đường muội nàng, phải
cho nàng ta một cái cảnh tỉnh, mới có thể làm nàng ta tỉnh táo lại.
Dương Tú Trúc sắc mặt trắng nhợt, lấy thân phận bây giờ của Dương Nghi,
quả thật không cần để ý đến lời cha mẹ nàng ta. Có điều, nàng ta cũng
không thể để đường tỷ phủi sạch quan hệ như vậy, tâm tư thay đổi thật
nhanh, Dương Tú Trúc tự trách nói: “Đường tỷ ngươi nói đúng, đều do ta
không tốt, một mình ra ngoài, cũng không biết phải cẩn thận bảo vệ bản
thân, làm cha mẹ trong nhà lo lắng.”
Lời nói của Dương Tú Trúc làm Dương Nghi rất không vui, thế nào nói
nhiều như vậy, lúc này còn muốn lấy cha mẹ ngươi đến áp ta sao?
Chẳng lẽ mấy ngày này Đồng phủ ưu đãi nàng ta, làm nàng ta cho rằng
Dương Nghi nàng rất cố kị cha mẹ nàng ta hay sao? Dựa trên quan hệ thân
thích nàng đối Dương Tú Trúc không mời tự đến đã rất chiếu cố rồi. Bọn
họ tưởng lấy chút phân tình họ hàng này đến yêu cầu nà