
uội cùng ta nói, trong quân doanh của bọn họ phái một đám binh
lính trẻ tuổi đầy hứa hẹn đi ra ngoài, chờ bọn hắn trở lại, ta bảo tỷ
phu muội tỉ mỉ chọn cho muội vài người. Sau đó mời bọn họ đến trong nhà
uống rượu, đến lúc đó muội ở phía sau vụng trộm nhìn một chút, cho nên
muội đừng sốt ruột.”
“Tỷ tỷ --” Dương Du không thuận theo kéo dài giọng.
Lát lâu sau, Dương Nghi vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng vẫn
nổi lên dũng khí hỏi, “Tỷ, nếu trên tay tỷ phu đã có không ít người để
chọn, vì sao cũng không giúp đường tỷ chọn lấy một người?” Mấy ngày nay
nàng thường cùng đường tỷ Tú Trúc ở chung một chỗ, đối tâm tư nàng ta
cũng biết vài phần. Mấy ngày nay nàng thấy đường tỷ thường xuyên ra
ngoài còn trang điểm rất xinh đẹp, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Tuy
rằng dân phong ở Khâm Châu cởi mở hơn nhà cũ bên kia của các nàng rất
nhiều, nhưng nàng vẫn sợ đường tỷ thường xuyên ra ngoài rước lấy lời đồn đãi không tốt. Nếu tỷ tỷ tỷ phu có biện pháp rất tốt, thuận tay giúp
đường tỷ một phen, cũng không phí nhiều sức lực lắm không phải sao?
“Muội là người không giấu được tâm sự, có một số việc tỷ cũng không muốn cho muội biết. Muội chỉ cần biết rằng tỷ làm như vậy đều có đạo lý là
được. Hơn nữa không phải chúng ta không muốn giúp Tú Trúc đường tỷ, mà
là nàng quá nôn nóng chút. Còn nữa, có lẽ nàng ta đã có lựa chọn rất tốt cũng không nhất định đâu. Chúng ta thế nào cũng không tốt ngăn cản đúng không?” Chuyện tích thủy quan âm, Dương Nghi không nói cho muội muội
nàng. Dương Du là người đơn thuần, nói ra cũng chỉ khiến nàng khi đối
mặt với Dương Tú Trúc sẽ không được tự nhiên và sợ hãi mà thôi, không có tác dụng gì. Có điều bây giờ không nói, cũng
Không có nghĩa Dương Nghi vĩnh viễn không nói. Đợi sau khi các nàng trở
về, Dương Nghi sẽ nói việc này cho Dương Du biết, để nàng có chút phòng
bị với Dương Tú Trúc cũng không sai.
**
Dương Tú Trúc nấc cục một cái, sau đó vội cúi đầu, sờ sờ gò má có chút
nóng lên, ngửi thấy mùi rượu, trong lòng hô một tiếng hỏng bét. Nàng ta
tưởng rượu trái cây, không có mùi rượu, nào đâu biết rằng tác dụng chậm
như vậy. Nhìn nhìn lại hai nữ nhân bên cạnh, mặt đỏ hồng, ánh mắt mê
mông, rõ ràng đã say.
Lại nhìn ba bốn nam nhân đang giương giương mắt hổ ở bên cạnh, trong
lòng Dương Tú Trúc hối hận bản thân xúc động. Vừa rồi Tôn Thiếu Thành có việc rời đi, nàng ta nên cùng đi mới phải, không phải ở lại đây cùng
nam nhân mới gặp qua một lần ăn cơm. Bây giờ làm thế nào mới tốt?
Dương Tú Trúc giả bộ lung lay thoáng động đứng dậy, đi ra cửa lại bị một nam tử ngăn cản: “Dương cô nương, ngươi đây là đi đâu?”
“Ta nghĩ muốn phương tiên (đi vệ sinh) một chút. “Dương Tú Trúc làm bộ dáng như đang say rượu, sau đó thật sự quá mót.
Nam tử thấy nàng ta không giống giả vờ, do dự một chút, hai nam nhân bên cạnh hắn đi theo.
Dương Tú Trúc ra khỏi nhã sương, nhanh chóng nhìn lướt qua đại sảnh,
phát hiện không có người quen biết, trong lòng thoáng qua thất vọng, sau đó lại liếc mắt nhìn đường đào tẩu một cái, trong lòng nhanh chóng tính toán khả năng có thể chạy trốn.
“Dương cô nương, nhà vệ sinh ở cạnh – “ nam tử lôi kéo Dương Tú Trúc rõ ràng muốn đi về phía cửa lớn lại.
Dương Tú Trúc khôgn còn cách nào khác, chỉ phải đi theo phương hướng của nam tử chỉ đột nhiên nhã sương bên cạnh mở ra, nàng ta quay mặt nhìn
vào trong, vừa nhìn nàng ta lập tức vui mừng vội tránh thoát nam tử phía sau rồi chen vào nhã sương, “Đường tỷ phu, ngươi ở đây? Thất tốt quá – “ lúc nói chuyện, nàng ta xụi lơ trên cái ghế gần đó.
Nam tử đi theo Dương Tú Trúc nhận ra Đồng Nhị kia, sợ run một chút, lập tức cúi đầu đi về.
Thấy nam tử kia bị doạ đi rồi, thế này Dương Tú Trúc mới yên tâm mà hôn mê bất tỉnh.
Đồng Nhị gia đen mặt nhìn Dương Tú Trúc, bộ dáng này của Dương Tú Trúc hắn hoàn toàn không thể mặc kệ.
“Đầu, là tay lõi đời của người bên kia.” Tuỳ tùng của Nhị gia thấp giọng nói.
Nhị gia gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Hôm nay hắn cùng với người ở nhã sương của tửu lâu Như Ý bàn chút
chuyện, khi mới nói tới một nửa, Dương Tú Trúc liền xông vào. Đối mặt
với đồng nghiệp và bạn tốt, Đồng Nhị gia chỉ nói Dương Tú Trúc xem như
là em vợ của hắn, sau đó liền sai tuỳ tùng chuẩn bị xe ngựa.
Vừa rồi giọng của tuỳ tung tuy nhỏ, nhưng đang ngồi đều là người luyện
võ, tai thính mắt tinh, lời nói của hắn mọi người tự nhiên cũng nghe rõ.
Binh doanh tuy rằng đều là binh, nhưng là bởi vì người dẫn dắt khác
nhau, tự nhiên tính cách cũng không giống nhau. Ví dụ như binh mà Nhị
gia dẫn dắt, đại đa số đều là binh tốt giữ đúng quân quy, dùng vũ lức uy hiếp dân chúng là chuyện bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng tên lõi
đời vừa rồi họ nhắc tới không giống vậy, binh dưới tay hắn cũng dũng
mãnh, nhưng bọn họ cũng là ăn nhậu đi điếm cờ bạc là nhiều nhất, có đôi
khi còn ngẫu nhiên bắt nạt dân chúng.
Đối với chuyện này, tay lõi đời mặc kê, Lâm đại nhân càng quản không
được. Lâm đại nhân từng trách mắng qua, nhưng tên lõi đời che chở binh
của hắn, một bộ dáng hời hợt. Hơn nữa binh này cũng không phạm vào
ch