Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328081

Bình chọn: 7.5.00/10/808 lượt.


người một bộ trâm cài vòng tay tinh xảo, sau đó lại đặt Cẩm Tú phường

làm cho nàng ta ba bốn bộ quần áo. Tuy rằng nàng luôn không đồng ý dẫn

nàng ta gia nhập vào vòng lẩn quẩn của nàng, nhưng nàng ta hành tẩu

trong thành Khâm Châu, người khác có ý nghĩ dâm dục với nhan sắc của

nàng ta, còn không phải xem trên phần Đồng gia làm chỗ dựa cho nàng ta?

Bây giờ cũng chỉ là cự tuyệt một thỉnh cầu của nàng ta, xoay người liền

bày sắc mặt cho nàng xem, có thể thấy được cũng là một bạch nhãn lang

nuôi không quen mắt.

Lúc này Nhị gia cũng đã trở lại, nghe xong chuyện Dương Tú Trúc muốn

mượn hai thị vệ che chở nàng ta ra ngoài, cười lạnh một tiếng. “Người

như vậy không ngã không tiến bộ, thị vệ là không có khả năng cho nàng

ta, nếu nàng ta kiên quyết ra ngoài, nàng bảo người gác cổng cũng đừng

ngăn cản. Nàng ta cũng 15, nên chịu trách nhiệm với mỗi lời nói hành

động của bản thân, đừng chuyện gì cũng muốn để người khác chịu trách

nhiệm thay nàng ta.” Hơn nữa, những thế lực muốn rục rịch kia, cũng nên

mượn cớ đến sửa chữa rồi.

Nhị gia không có kiên nhẫn tiếp tục để ý đến chuyện này, thay áo dài sạch sẽ liền ôm nhi tử đi chơi.

Dương Nghi đi bố trí đồ ăn trở về, thấy Đại Bảo đang mặc một cái yếm ghé vào trên người Nhị gia chảy nước miếng, cái mông nhỏ mềm mại vểnh lên,

trong tay nắm một cái ngọc bội, trong miệng kêu a a.

Nhìn thấy Dương Nghi, tiểu gia hỏa lấy lòng, giơ tay trái lên, trong

miệng a a hai tiếng, muốn cầm ngọc bội trong tay đưa cho Dương Nghi. Nào biết lực đạo nhất thời không nắm chắc, lúc nhấc tay dùng rất nhiều sức

lực, cả người ngửa ra phía sau.

Cái này dọa Dương Nghi chết khiếp, vội bước tiến lên, mới phát hiện phía sau tiểu gia hỏa tất cả đều là chăn mềm mại.

“Tiểu tử con, làm nương sợ muốn chết.” Dương Nghi bất đắc dĩ chỉ chỉ trán bé.

Tiểu gia hỏa nhìn thấy gương mặt phóng đại của nương, còn tưởng rằng

nàng đang chơi với bé, vỗ bàn tay nhỏ bé cười đến vô cùng vui vẻ.

“Nàng phản ứng cũng thật sự quá nhanh chút. Ta ở đây, làm sao có thể để

nhi tử chúng ta bị thương? Đúng không, con trai?” Nói xong, Nhị gia tóm

lấy con trai bảo bối hôn hai cái.

Nhị gia cằm thô ráp khiến cho Đại Bảo ngứa, hai tay của Đại Bảo túm lấy tai Nhị gia, cười khanh khách.

Đùa nhi tử một hồi, Nhị gia mới ngẩng đầu, nhìn nhi tử ở trước mặt bọn

họ phô bày đôi chân, nhếch môi cười. “Cũng không biết tiểu tử này suốt

ngày cười ngây ngô cái gì.”

Dương Nghi liếc trắng mắt, sẵng giọng: “Nào có ai nói nhi tử như vậy?”

Cách cơm chiều còn một đoạn thời gian, Dương Nghi lấy châm tuyến ra làm. Từ khi thành thân đến nay, áo lót của hai phu thê đều là nàng tự mình

làm, áo dài bên ngoài mới có thể giao cho tú nương hoặc phòng thêu làm.

Lúc này Dương Nghi đang thêu cái yếm, bây giờ là khoảng thời gian đứa

nhỏ đối với các vật gì to to cảm thấy hứng thú. Tiểu gia hỏa từ xa nhìn

thấy nương bé cầm cái cuộn gì đó màu tím, còn tưởng rằng nàng lấy ra

chơi đùa với bé, xoay người vươn bàn tay mập mạp muốn với lấy. Còn chưa

đợi bé hoàn thành động tác, toàn bộ thân mình đã bị lật trở về, chổng vó nằm trong chăn mềm mại.

Tiểu gia hỏa có chút mờ mịt nhìn màn trên đỉnh đầu, không rõ sao bé lại

trở về chỗ này rồi. Xoay đầu qua liền thấy nương bé vẫn còn ở chỗ kia

chơi với cuộn tròn, vì thế tiểu gia hỏa lại hưng phấn rồi.

Nỗ lực nghiêng người, đang muốn duỗi tay thật dài, như vậy là có thể với tới rồi. Oa nhi này mới nửa tuổi, sẽ ngồi, nhưng còn chưa biết đi. Cha

bé bắt nạt bé, lại lật bé bốn chân chổng lên trời.

Sau khi như thế, tới tới lui lui vài lần, tiểu gia hỏa ủy khuất nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mắt thấy nhi tử sẽ bị người cha vô lương tâm làm khóc, Dương Nghi vội

hất bàn tay quấy phá của Nhị gia ra “Nhi tử còn nhỏ, chàng đừng bắt nạt

con, chọc hắn khóc, lát nữa đừng nghĩ dễ chịu.”

“Ta đây là bắt nạt hắn à? Ta đây là đang rèn luyện tính cách cho hắn đấy.” Nhị gia lưu manh nói.

Dương Nghi liếc trắng mắt. Lúc này tiểu gia hỏa không có cha cố ý giở

trò xấu, vẻ mặt bực bội cuối cùng cũng với được cuộn tròn đó, tay nhỏ bé dùng sức kéo, cái yếm màu tím đã bị bé lấy tới tay, tiểu gia hỏa ôm nó

hướng Dương Nghi kêu a a, nước miếng đều chảy xuống.

Dương Nghi sờ sờ đầu hắn coi như thưởng cho, “Đại Bảo của nương giỏi quá!”

Tiểu gia hỏa cười đến càng thêm vui vẻ.

Nhị gia gối hai tay, mỉm cười nhìn hai mẫu tử bọn họ.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiểu nha hoàn bẩm báo, “Lão gia, phu nhân, Thanh tổng quản phái người báo lại, nói Đại cữu tử đến đây, đang ở bên

ngoài.” Editor: Linh.

Ngày tiếp theo sau khi Dương Uy đến Khâm Châu liền nói mục đích đến lần này cho Dương Nghi.

“Muội muội, ngươi cũng đừng trách cha mẹ, bọn họ chỉ không rõ, hơn nữa

không có người nói cho bọn họ biết then chốt trong đó, nhất thời náo

nhiệt đồng ý loại chuyện này. Bây giờ bọn họ biết ôm phiền toái cho

ngươi, đang rất hối hận.”

Dương Nghi còn có thể nói gì? Có điều may mắn Đại ca là người hiểu

chuyện, về sau nhà mẹ đẻ từ Đại ca chống, hẳn là sẽ không sinh ra nhiễu

loạn gì.

Tiếp theo Dương Nghi lại hỏi hắn tình hình hơn một năm qua, biết đượ


Polly po-cket