Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328095

Bình chọn: 8.00/10/809 lượt.

cho Dương Uy cũng bảo nàng cùng mang về.

Dương Du cuối cùng chọn Phương Thiểu Cương, hoàn toàn ra ngoài dự đoán

của Dương Nghi. Nàng cho rằng Dương Du sẽ chọn Vương Cường, bởi vì nhiều người cho dù hiểu được đạo lí rõ ràng, lại thường nghe làm theo dục

vụng trong lòng.

Dương Du có thể chiến thắng dục vọng trong lòng, lựa chọn theo lý trí làm Dương Nghi đánh giá cao một hồi.

Dương Du đi rồi, Đồng gia bắt đầu tiến vào thời kì thu hoạch. Không nói

mảng lớn thóc và hương liệu, cái khác như lạc và đậu tương cũng đều

trưởng thành, Đồng gia tiến vào thời kì bận rộn.

Sắn Đồng gia trồng cũng đã được thu hoạch, hai xe to cành sắn cũng chỉ

đủ trồng ba mẫu đát, có điều bởi vì biết Đông gia (ông chủ) rất coi

trọng sắn này nên các nô lệ cũng rất dụng tâm chăm sóc.

Dương Nghi thấy sắn đã được thu hoạch, liền bảo người đến Đồng gia thôn, (Thôn trang xây dựng cho nô lệ ở chương trc đã nói.) sai người đào bốn

khóm. Bởi vì được chăm sóc tốt, thân củ rất dài rộng, chỉ có bốn khóm đã nặng hơn một trăm cân.

“Thứ này có thể ăn sao?” Một tên nô lệ nhịn không được hỏi.

“Chắc là có thể, không thể ăn phu nhân bảo trồng làm gì?”

“Thứ này ăn sống có độc, có điều phơi khô hoặc ngâm nước liền không có chuyện gì.

Dương Nghi nói xong phân phó hạ nhân chọn một ít thân củ tươi mới chuẩn

bị cầm về Đồng gia. Bóc vỏ, sau đó cắt thành miếng bảo vào trong nồi

nấu, sau đó lại đặt vào thùng gỗ ngâm mấy ngày, mỗi ngày đổi nước hai

lần, ba ngày sau có thể ăn.

Thừa lại Dương Nghi dạy bọn họ cách ăn, để bọn họ cũng nếm thử một chút.

Ba ngày sau phòng bếp chiếu theo biện pháp Dương Nghi nói lấy sắn này ra xào, khi xào cho thêm chút cọng tỏi non vào. Xào xong rồi nhưng mọi

người trong phòng bếp lại lo lắng, nghe nói thứ này có độc, thật sự có

thể ăn sao?

Dương Nghi buồn cười xem mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, “Đông Mai, đơm một bát qua đây.”

Mọi người cả kinh, loạn xa kêu ra tiếng: “Phu nhân ---”

Nếu phu nhân xảy ra chuyện, bọn họ cũng đừng muốn sống.

Đột nhiên có mấy người bước ra, tay vội vàng lấy một miếng sắn từ trong nồi ra nhét vào miệng.

Dương Nghi buồn cười nhìn bọn họ, sau khi bọn họ ăn xong, vẻ mặt không

yên, một hồi lâu sau bọn họ không cảm thấy có gì khác thường.

“Không sao chứ?”

“Chắc vậy? Ngươi đau bụng sao?”

“Không đau!” “Đau....”

Mọi người cả kinh, người nọ nói tiếp: “Thực ra ta chỉ là muốn đi nhà xí ---” mọi người cười mắng, cút: “Cút...”

Qua nửa ngày, nhưng người ăn sắn đều không sao, mọi người cuối cùng cũng có chút yên tâm.

Ngày kế, Dương Nghi lại bảo người xào một ít, lúc này mọi người có thể thoải mái mở rộng bụng ăn.

“Sắn này hương vị không tệ. Thơm thơm bùi bùi, ăn ngon.” Xuân Tuyết ăn vẻ mặt thỏa mãn.

“Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem phòng bếp cho bao nhiêu mỡ heo vào xào.” Đông Mai đang dọn dẹp ở thiên sảnh, dọn dẹp hết tất cả

những cái gì bẩn đi. Bây giờ Đại Bảo biết đi, còn đi rất nhanh, hơi

không để ý chút liền không đuổi kịp bé. Hơn nữa tầm này bé đang thời kì

mọc răng, cơ bản là thấy cái gì đều nhét vào trong miệng.

“Xuân Tuyết, như vậy ngươi liền vui vẻ rồi à? Sắn này còn có cách ăn khác đấy.”

“Còn có cách nào?” Mắt Xuân Tuyết sáng lên.

Tiếp theo, Dương Nghi lại nói ra mấy cách ăn sắn khác. Thứ nhất là trực

tiếp phơi khô, nghiền thành bột, làm thành bánh bột sắn ăn, mặn ngọt đều được. Một cách khác là bỏ sắn vào bao bố, sau đó ném vào trong sông

ngâm một tháng, sau đó tất cả sắn đều trở nên mềm, đến lúc đó trực tiếp

lột vỏ xào, vừa thêm lại vừa mềm, so với cách ăn bây giờ của bọn họ còn

ngon hơn rất nhiều; hoặc là lấy sắn đã ngâm trong nước phơi khô, nghiền

thành bột để làm bánh bột sắn, bột sắn như vậy làm thành bánh bột sắn

rất dính, còn mềm dẻo, mặc kệ ăn ngọt hay mặn đều là một loại biện pháp

tốt. Hơn nữa hương vị còn không kém bánh bột gạo.

Nghe Dương Nghi nói, nước miếng của Xuân Tuyết đều sắp chảy ra, nàng vội vàng gắp một miếng sắn cho vào miệng, ăn xong liền giương mắt nhìn

Dương Nghi, “Chúng ta mau đào mấy mẫu sắn này lên đi? Như vậy tiếp qua

một tháng, chúng ta còn có bánh bột sắn ăn.”

“Ngươi chỉ biết ăn!”

Dương Nghi xem bộ dáng hai người đấu võ mồm, lắc lắc đầu. Sắn này nhất

định sẽ đào lên, có điều nên làm thế nào, đêm nay còn phải cùng vị kia

nhà nàng thương lượng một chút mới được.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

“Đây là cái gì?” Nhìn món ăn mới xuất hiện ở trên bàn ăn, Nhị gia khó được tò mò hỏi.

“Đây là sắn, hai ngày trước ta bảo người đào một chút, chàng nếm thử.” Dương Nghi cười nói.

“Chính là cái mà nàng sai người cầm từ bên Nghiễm Châu về?” Nhị gia cảm

thấy hứng thú hỏi, sau đó ăn thử một chút, gật gật đầu, tán thưởng nói,

“Không tệ.”

Tiếp theo, Dương Nghi lại nói chuyện mà hôm nay nàng nói với Xuân Tuyết

ra, “... ..... Chờ thêm hai ngày chúng ta lại đào hết toàn bộ sắn còn

lại lên, phỏng chừng ít nhất có 8000 cân, đến lúc đó chúng ta giữ một

nửa phơi khô, một nửa ---”

Nhị gia vốn đang mỉm cười nghe thê tử ríu rít, có điều, ‘Đợi chút, nàng

nói, ba mẫu đất này có thể thu hoạch được bảy tám nghìn


Insane