
hiên cũng trồng xuống.
Hai ngàn mẫu đất này của Đồng gia cũng không tốt lắm.
Nhị gia lấy việc công làm việc tư một lần, sai người cầm chỉ thị viết tay
của hắn đến đại lao kéo bọn đạo tặc năm trước bọn họ bắt được ra ngoài
đồng làm việc, dù sao giam bọn họ trong lao cũng chỉ phí cơm, đưa bọn họ ra đồng làm chút công việc cũng không sai.
Lâm gia Bùi gia thấy
Đồng gia bỗng chốc dẫn gần 100 người ra đồng làm việc, thế này mới giật
mình, hóa ra phạm nhân còn có thể dùng như vậy! Vì thế các phạm nhân
trong lao ngục đều gặp xui, theo sau Đồng gia, Lâm gia và Bùi gia đều
dẫn không ít phạm nhân ra đồng làm việc. So với cuộc sống ăn không ngồi
chờ chết, tiếp theo những phạm nhân đó giống như là sống trong nước sôi
lửa bỏng. Đúng vậy, mỗi ngày đều phải làm việc, tuy rằng thức ăn so tốt
hơn trước đây, nhưng bọn họ tình nguyện trở về trong lao.
Không
phải chưa từng nghĩ muốn đào tẩu, nhưng nơi bọn họ làm việc cứ một khắc
lại có binh lính tuần tra, bị bắt trở về kết cục thật sự rất thảm. Mỗi
đào phạm bị bắt trở về đều sẽ bị ăn roi, sau đó còn phải làm việc, không làm việc thì không có cơm ăn còn có thể bị roi quất, nhưng cách một hai giờ sẽ cho chút nước cơm, sẽ không để cho người ta chết đói. Sau khi
kiến thức qua kết cục của đào phạm, những người này đều thành thật rồi.
die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Có gần một trăm nhân lực khỏe mạnh gia nhập, ruộng đất của Đồng gia nhanh hơn không chỉ một lần.
Luôn mãi bận rộn đến giữa tháng tư mới xem như là trồng xong toàn bộ.
Thời gian như nước, khi mọi người không phát hiện nó đã qua rồi. Ruộng đất
của Đồng gia không giống người thường, hoa mầu vừa mới nảy mầm không
lâu, bộ dạng cũng không nổi bật lắm, thật cũng không khiến cho người
khác chú ý.
Chính là có bảy tám chục mẫu đất, hoa mầu bên trong
bộ dạng không tốt, sinh trưởng lưa thưa lớt thớt không nói, còn vừa lùn
vừa xấu, một bộ dáng tùy thời đều có thể chết, kém hơn cả cây giống mọc
trên Liên Sơn.
Dương Nghi nhìn xuống phát hiện mảnh đất này chính là một phần chỗ trũng trước đây. Mảnh đất trũng này có một phần lấy làm kênh mương, thừa lại đều dùng để trồng hoa mầu, đáng tiếc không biết
nguyên nhân gì, hoa mầu trồng ở mảnh đất trũng này sinh trưởng đều không tốt.
Dương Nghi bất chấp, gọi người đào hai mươi mấy hồ nước, sau đó trồng một ít củ sen, lại nuôi một ít cá bột.
Cũng còn lại hơn bốn mươi mẫu đất, Dương Nghi không có cách đành tiếp tục
trồng hoa mầu, lãng phí sức người sức của không nói, chờ đến khi được
thu hoạch chỉ sợ không có vài cọng có thể sống. Dứt khoát bảo người ta
xây dựng nhiều phòng ở ở bốn phía xung quanh mảnh đất này, trừ để lại
cái thôn trang ở phía Nam cho bản thân, phòng ở còn lại đều là dựng cho
nô lệ ở, đương nhiên còn để lại một ít để chứa lương thực. Ở ngay đó, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đến chăm sóc đồng ruộng. Ở giữa còn
làm một cái sân phơi, phương tiện cho thu gặt sau này. Đồng gia làm như
vậy, trên mảnh đất phía Tây Nam Khâm Châu thật là có một ít thôn xóm,
cách binh doanh của Khâm Châu không xa, cũng không sợ bọn ăn trộm linh
tinh.
~*~
Đầu tháng năm, Dương Du muội muội Dương Nghi
theo đoàn xe Đồng gia đến đây, đi cùng nàng còn có Dương Tú Trúc nữ nhi
của Đại bá, đường muội của nàng.
Dương Nghi tự mình ra cổng nghênh đón, đã hơn một năm không thấy, Dương Du cao hơn không ít, cũng lộ ra kiều thái tiểu nữ nhi.
“Tỷ -” Dương Du vừa vào cửa liền gặp được Dương Nghi, lộ ra một nụ cười vui vẻ.
“Đường tỷ -” Dương Tú Trúc đi theo phía sau Dương Du, e lệ cười cười.
“Các ngươi có thể đến đây, dọc đường đi mệt lắm đúng không?” Dương Nghi mỉm cười hỏi.
“Đúng vậy, đường này thật đúng là khó đi.” Dương Du cau cau cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ.
“Các ngươi đi rửa mặt trải đầu trước, sau đó ăn chén canh rồi nghỉ ngơi, một lát nữa chúng ta lại nói chuyện.”
“Đúng rồi, tỷ, cha mẹ còn để ta mang thư đến cho tỷ.” Dương Du một phong thư
từ trong ngực ra, “Đúng rồi, tiểu cháu ngoại trai đâu?” Nhìn quanh bốn
phía, không thấy người.
Dương Nghi nhận thư, cười nói, “Tiểu ma
đầu này rất khó mới ngủ, ngươi đừng nhớ thương hắn, chờ nó tỉnh ngươi
mới hiểu được phiền.” Nói xong, không để ý tới Dương Du bĩu môi, nàng
quay đầu, bảo Tống mẹ an bày hạ nhân dẫn bọn họ đến sương phòng.
Trở lại trong phòng, Dương Nghi mở thư. Trong thư nói, hàng hóa nàng gửi về mừng năm mới đều đã nhận được, chính là bởi vì hàng tết nhiều lắm, bọn
họ có chút ái ngại.
Dù sao nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất
đi, mừng năm mới còn gửi về nhà mẹ đẻ nhiều đồ như vậy, bọn họ sợ nữ nhi ở bên nhà phu gia khó sống.
Trong thư còn nói, ca ca nàng quyết
định thành thân vào tháng mười hai (ca ca nàng năm trước đã đính thân),
kêu nàng nếu rảnh rỗi có thể trở về uống ly rượu mừng. Muội muội nàng
năm nay cũng mười năm, ở phụ cân thôn đều chưa tìm thấy người nào phù
hợp, ở đây có nhiều binh sĩ còn chưa đính thân chính là chưa trưởng
thành, muốn nhờ nàng người tỷ tỷ này giúp một chút việc, nhìn xem ở
thành Khâm Châu có người nào thích hợp không. Ý của cha mẹ nàng chính là nam nhân cần cù kiên định,