
n này đã có ta –”
Tôi tới theo lời đi xuống. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Để Trịnh mẹ canh giữ ở ngoài cửa, Lư thị đi vào buồng trong, nhìn thấy
Triệu Phó Tôn khóe miệng giật giật, ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài, “Bên ngoài thật náo nhiệt đúng không? Muốn biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Ha ha –” Lư thị cầm lấy bát canh ở bên cạnh lên, từng ngụm từng ngụm đút
vào trong miệng hắn, “Là Đồng gia làm việc vui đó, tiểu công tử Đồng gia đầy tháng, nghe nói người có máu mặt trong thành Khâm Châu đều có mặt
đấy. Thực ra nếu Triệu gia chúng ta không từng dùng thủ đoạn bẩn thỉu
hại Đồng gia, bây giờ Đồng gia cũng dành cho chúng ta một chỗ.”
“Rất tức giận sao?” Lư thị cười khẽ nhìn Triệu Phó Tôn ánh mắt trợn thật
lớn, “Vẫn cho rằng tất cả chuyện này đều do ta tạo thành?”
“Nói
thật ra, nếu tôi thật sự có sai, chẳng lẽ ông cũng không sai sao? Biết
biện pháp độc thạch tín là ai tiết lộ cho ta không? Là Du thị tốt đẹp
trong lòng ngươi đó.”
Nhắc tới Du thị, Triệu Phó Tôn càng kích
động, tay run run nghĩ muốn nắm thành nắm tay, miệng cũng lệch lợi hại
hơn, nước miếng chảy xuống dưới.
Chính là nàng ta cũng tự mình ăn quả đắng rồi. Thật ra không lâu sau khi Du thị cùng nam nhân kia bỏ
trốn, người của bà đã vô tình tìm thấy Du thị, là bà bảo hạ nhân cơ trí
kia âm thầm giám thị không được động. Bởi vì bà hiểu rõ, cho dù tìm được bạc về, giống như là nạp thêm thiếp cho Triệu Phó Tôn mà thôi, làm gì
đâu. Dù sao bà chỉ có một nữ nhi, khi xuất giá bà xuất ra một phần đồ
cưới cho nàng là đủ rồi. Vì thế bà bảo hạ nhân này nhìn, nhìn Du thị
từng bước từng bước bị nam nhân này lừa gạt, sau khi bị lừa hết tiền rồi bị đánh, cuối cùng bị bán vào thanh lâu tiếp khách! Biết được kết cục
của Du thị, Lư thị cảm thấy thoải mái vô cùng.
Nhưng là, Lư thị không nói những chuyện này cho Triệu Phó Tôn biết.
Thấy Triệu Phó Tôn như vậy, Lư thị cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, bà đút
cho hắn một ngụm canh cuối cùng, sau đó buông bát, “Thật ra không chỉ
ngươi sai, sao nữ nhi của chúng ta không sai đây? Nếu như nàng không xen vào việc của người khác cứu con rắn độc Du thị, hoặc là nghe lời nói
của địa chủ bà thì sẽ không có những chuyện sau này rồi. Tục ngữ nói,
nhi không giáo, là lỗi của cha. Nói tóm lại, chúng ta làm cha mẹ lỗi
càng nhiều hơn một chút. Chính là bây giờ nói những lời này đều đã quá
muộn. Yên tâm đi, còn có mấy tháng nữa nữ nhi sẽ xuất giá, ta nhất định
sẽ cẩn thận dạy bảo nàng, sẽ không để nàng tự hại mình hại cả người
khác.”
Nói xong, bà đứng lên, từng bước một đi ra ngoài.
~*~
“Đông Mai, Đông Mai –”
“Lão gia, có cái gì phân phó?” d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
“Đêm nay Tiểu thiếu gia liền giao cho các ngươi chăm sóc, trông nom cẩn thận cho ta.” Nhị gia đè thấp giọng, chỉ sợ đánh thức tiểu tổ tông trên tay.
Đông Mai dè dặt cẩn trọng ôm lấy tiểu gia hỏa đã ngủ say, đi sang phòng cách vách.
Nhớ tới vẻ mặt hiểu rõ vừa rồi của Đông Mai, Dương Nghi liền cảm thấy trên
mặt nóng lên, lúc này thấy hắn chậm rì rì cởi quần áo, không nhịn được
nhéo một cái vào eo hắn, thở phì phì nói, “Giờ thì bọn họ đều biết cả
rồi –”
Nhị gia cầm tay nàng, đặt trong tay mình vuốt ve thưởng
thức, không chút để ý nói: “Biết thì biết, ta cùng thê tử của mình thân
thiết, bọn họ còn có thể có ý kiến gì hay sao?” Tay kia thì vòng qua ôm
lấy thắt lưng nàng ngồi xuống giường lần nữa, sau đó không thành thật sờ tới sờ lui.
“Nói cái gì vậy hả?” Dương Nghi da mặt mỏng, nghe thấy hắn nói lời đương nhiên, vẫn không nhịn được giận một câu.
“Chẳng lẽ nàng không muốn? Chúng ta đều thật lâu không cái kia –” Nhị gia ghé
sát vào lỗ tai nàng thì thầm, thở ra hơi nóng làm nàng nhịn không được
co rúm lại một chút, gương mặt lại càng vừa tê dại vừa nóng, thấy hắn
nói không rõ ràng lại khiêu khích, Dương Nghi không nhịn được nhéo hắn
hai cái.
Nhị gia khóe miệng nhếch lên, bàn tay to vừa kéo màn trướng liền rủ xuống, che đi phong cảnh trong giường –
~*~
Tháng hai, bắt đầu cày bừa vụ xuân. Đồng gia hai ngàn mẫu đất chính là trọng
tâm, dù sao cũng là năm trước mọi người vội vàng và tốn nhiều công sức
mới làm ra.
Cái gọi là kỹ thuật tốt có chuyên công, cho tới bây
giờ Dương Nghi cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân cái gì cũng biết, cho
nên từ sớm nàng đã bảo Thanh thúc mời mấy lão giả có kỹ năng làm ruộng
về. Sau đó quy hoạch hai ngàn mẫu đất của Đồng gia thành mấy mảnh, mỗi
mảnh đất trồng một loại cây lương thực khác nhau.
Dân lấy thực
làm trời, lương thực ở thế đạo nào cũng không thể thiếu. Vì thế, 800 mẫu ruộng đất tốt nhất trồng lúa. Lúc trước luôn nói muốn trồng hương liệu, vì thế Thanh thúc còn đặc biệt , năm nay đương nhiên cũng phải trồng
hương liệu theo kế hoạch, lập tức lại chia ra 500 mẫu đất trồng các loại hương liệu. Còn lại 700 mẫu đất thì dùng để trồng lạc, đỗ tương, khoai
tây, ngô và sắn linh tinh, nên trồng bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu, do
Thanh thúc hạch toán chi phí một năm cho bọn họ sau đó ấn tỉ lệ đến gieo trồng. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
Mà cành sắn Dương Nghi bảo người ta đặc biệt vận chuyển từ Nghiễm Châu tới tự n