
trong
rượu thịt phất phới, chúng ta ở đây chỉ có hai cái bánh bao khô khốc,
ngẫm lại đều cảm thấy không phục.
“Đồng gia này đưa chúng ta ra
cửa sau, chính là sợ chúng ta ở trước cửa làm bọn hắn mất mặt thôi, nếu
chúng ta quay lại cửa lớn muốn chút thịt, bọn họ cố kị chúng ta, nhất
định sẽ cấp thịt cho chúng ta ăn, các ngươi ai muốn cùng ta một đường đi ra đằng trước?” Có mấy tên khất cái mới lớn bị hắn nói động lòng, rục
rịch ngóc đầu dậy. Mấy khất cái già chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một
lão đầu râu bạc trong đó nói: “Ta nói Lưu lão tam, ngươi đủ chưa. Ta
khuyên ngươi làm người đừng nên quá tham lam mới tốt. Mới vừa ăn bánh
bao thịt người ta cho, quay đầu lại muốn đi nháo người ta?”
“Ngươi sờ miệng mình tự hỏi một chút, làm như vậy không làm thất vọng lương tâm à?” di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
“Tất nhiên chúng ta làm khất cái phải hiểu được cảm ơn. Đồng gia này là
người tốt, từ mùa đông năm trước liền bắt đầu thường xuyên dựng lều phát cháo cho chúng ta, bây giờ người ta rất khó mới có một chuyện vui,
chúng ta vừa mới ăn bánh bao thịt người ta phát còn đi nháo, cũng quá
không có lương tâm.”
“Xuy, các ngươi mấy lão già gì đó, nói cái
gì đấy? Lưu lão tam ta làm việc, khi nào thì đến lượt các ngươi xía
vào?” Lưu lão tam có chút thẹn quá hóa giận nói, “các huynh đệ, chúng ta đi đến phía trước, để mấy lão già này đói chết đi.”
“Ta nói này Trần lão đầu, Lý lão đầu, người ta muốn đi chết, các ngươi ngăn cản làm cái gì? Đồng gia hiền lành, có một số người lại coi đó thành yếu đuối
dễ bắt nạt, loại người lấy oán trả ơn này chết sạch là tốt nhất!”
Lúc này mở miệng chính là mấy lão nhân vẫn luôn không mở miệng. Thế này mấy khất cái mới lớn mới chú ý tới cửa sau nơi phát bánh bao còn có hai
binh lính đứng đó, bọn họ đều cầm gậy thô, thẳng tắp đứng ở phía sau,
giống như hai đầu sói đang chờ tấn công, chỉ cần bọn họ vừa có dị động,
gậy trong tay sẽ không chút lưu tình dừng trên người bọn họ. Cửa sau còn như thế, nếu là cửa chính sợ là càng thêm sâm nghiêm? Bọn họ nghĩ không sai, hôm nay là đầy tháng của con trai bảo bối, Đồng nhị gia cũng không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vì thế điều động mười mấy thân binh
trong quân đến trẫn bãi.
Hôm nay là đầy tháng của con trai,
người có thể diện trong thành Khâm Châu đều đến đây, Dương Nghi bận tối
mày tối mặt, thật hận không thể có ba đầu sáu tay mới tốt. Bên khách nam tự nhiên do Nhị gia ở chính sảnh chiêu đãi, bên khách nữ này là Dương
Nghi ở thiên sảnh chiêu đãi. Sáng sớm, Dương Nghi đã thu thập thỏa đáng, hôm nay Vương Thiến Vân đi theo Lâm phu nhân đến Đồng gia, chính là Lâm đại nhân thấy thời gian này nàng rất là nhu thuận, lại nghĩ nàng và
Đồng gia quả thật có mấy phần tình nghĩa, nên để Lâm phu nhân dẫn theo
nàng qua đây.
Nàng vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Dương Nghi mặc
áo dài đỏ thắm thêu hoa đang chiêu đãi nữ quyến, giơ tay nhấc chân đều
có đại khí trang trọng. So với lần trước thấy nàng, càng ý vị xuất chúng hơn. Nàng nào biết đau rằng, từ sau khi lão thái thái đến đây, Dương
Nghi thường xuyên đi làm bạn, lão thái thái cảm niệm phần hiếu tâm của
nàng, thường thường cùng nàng nói kinh nghiệm tâm đắc của bản thân, từ
mặc quần áo ăn cơm đến quản gia, không chỗ nào không nói.
Lão
thái thái là ai? Là danh môn chính nữ, trải qua hai triều Hoàng đế, mạnh hơn Vưu mẹ không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng Vưu mẹ làm bạn bên cạnh
chủ tử nhiều năm, đối với chuyện kia cũng chỉ biết chút, coi như là có
sáu bảy phần thôi. Thật ra thì cũng không phải là Vưu mẹ không tốt, với
một nô tài đi theo bên người chủ tử mà nói, Vưu mẹ đã đủ bác học rồi.
dღđ☆L☆qღđ
Nhưng cùng lão thái thái so sánh thì đã không ở trên cùng một cấp bậc rồi.
Dương Nghi có thể học được một phần mười kinh nghiệm cả đời của lão thái thái đã đủ để nàng hưởng thụ đến chung thân, huống chi lão thái thái còn
không cất giấu dốc lòng chỉ điểm từng cái, Dương Nghi không tiến bộ mới
là lạ đấy. Trong mắt Vương Thiến Vân thoáng qua một tia không cam lòng
và ảm đạm, chẳng lẽ ông trời chỉ chiếu cố họ Dương này?
Chuyện
Đồng gia, nàng ta vẫn luôn âm thầm chú ý, đáng tiếc nàng ta chỉ là một
thiếp thất, người có thể sử dụng rất ít, thường thường có một số việc
khi nàng ta biết đến đã là quá muộn, không có cơ hội phục sinh. Chuyện
Triệu gia, nàng ta cũng biết rồi. Nhưng nàng ta không có chút vui mừng
nào, theo ý nàng ta, Triệu gia thật sự là quá vô dụng. Có điều kiện tốt
như vậy, chỉ cấp cho họ Dương này một chút phiền toái, sau đó liền mai
danh ẩn tích, thật sự là vô dụng.
Nếu trên tay nàng ta có nhiều
nhân lực vật lực như vậy, hừ! Lâm phu nhân đến không sớm không muộn,
Dương Nghi tự nhiên cũng nhìn thấy Vương Thiến Vân đi theo sau nàng một
bước. Chỉ có điều vừa nhìn thấy Vương Thiến Vân mặc quần áo màu trắng,
trong lòng Dương Nghi xẹt qua một chút không vui, nàng ta cố ý mặc bộ
này, không phải là đến rủa con trai nàng đấy chứ? Ăn mặc như đang giữ
hiếu, không biết còn tưởng rằng nàng ta đang đi tham gia đám tang đấy.
“Lâm phu nhân, biết nhà các ngài quy củ nghiêm, t