
—— đều là bảo vật, ha ha.
Lúc Dương Nghi tỉnh lại, Nhị gia đang ôm Đại Bảo đi quanh phòng.
"Đây là con chúng ta?" Dương Nghi nhìn cục thịt nhỏ nằm trong ngực Nhị gia, tim cũng mềm thành nước.
Đại Bảo vốn đang nằm trong ngực Nhị gia an tĩnh mút ngón cái, nghe được âm
thanh kích động đến mức ngón tay cũng không them nữa, há mồm hướng về
phía Dương Nghi a ê kêu.
Thấy vậy, Dương Nghi kinh hãi: "Con đây
là?" Biểu hiện này của con trai, giống như nhận thức được nàng vậy,
nhưng nàng đã từng sinh con nên biết, trẻ con mới sinh ngoài ăn thi
chính là ngủ, sao có thể thông minh sớm như vậy được?
Tất nhiên
Nhị gia biết đây là vì sao, cũng chỉ là bé con nghe được thanh âm của
nương nên kích động thôi. Thật là, có nương liền quên phụ thân, Nhị gia ê ẩm nghĩ, nhìn cái dáng vẻ kích động kia, Nhị gia rất muốn vỗ mấy cái
vào mông bé, nhưng không nỡ.
"Nàng đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, uống chén cháo gà trước đi, uống xong hãy ôm con."
Dương Nghi cũng cảm thấy đói bụng nên không cãi lời hắn. Ăn no, liền vội vàng ôm lất con trai, từ ái nhìn bé: "Ha ha, tiểu tử này thật nặng, chẳng
trách lúc trước thiếp cứ luôn thèm ăn này nọ, muốn ngừng mà ngừng không
đươc."
"Tiểu tử hư này, giày vò nàng quá nhiều rồi. Lớn lên nếu
dám bất hiếu với nàng, ta nhất định sẽ đánh nát mông nó!" Vừa nghĩ tới
khoảnh khắc hung hiểm hôm qua, Nhị gia liền cảm thấy sợ hãi.
Dương Nghi buồn cười: "Con còn nhỏ, đã biết gì đâu?" Vuốt nhẹ qua cái trán
trơn mềm của con trai, trong lòng nàng tràn đầy cảm giác ấm áp. Có người từng nói, lúc sanh con là lúc nữ nhân đau nhất, nhưng chịu đựng qua thì sẽ chỉ còn lại yêu thương. Hôm nay vừa nhìn thấy con, Dương Nghi lại
cảm thấy có chịu khổ hơn nữa cũng là đáng giá.
Đồng Nhị gia nhìn
kiều thê ấu nhi, cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn hiện tại. Đồng Nhị
hắn, cô đơn hơn hai mươi mấy năm, thật không ngờ còn có hôm nay.
Nhị gia ôm Dương Nghi, cùng nhìn con trai đáng yêu trong ngực: "Nghi Nhi,
cảm ơn nàng." Cảm ơn nàng đã nguyện ý gả cho ta, vì ta chăm nom việc
nhà, sinh con dưỡng cái; cảm ơn nàng tối hôm qua vẫn luôn kiên trì,
không để cho ta phải cảm thấy đau đớn, cũng cảm ơn nàng đã không buông
tay vứt bỏ phụ tử chúng ta mà đi.
Dương Nghi quay đầu nhìn về
phía hắn, thấy trong mắt hắn tràn đầy nhu tình cùng thương yêu, hốc mắt
nàng đỏ lên, khẽ mắng: "Đồ ngốc, chàng thật đúng là đồ ngốc."
Nhìn dáng vẻ vừa cảm động vừa xấu hổ của nàng, Đồng Nhị gia khẽ mỉm cười, kể cho nàng nghe những chuyện khác. Editor: Linh.
Đến mừng năm mới, vì Dương Nghi còn đang trong cữ nên tất cả công việc đành phải phiền toái lão thái thái quan tâm. Hai vợ chồng có chút băn khoăn, lão thái thái lại nói: “Chuyện này thì có cái gì? Mọi việc đều giao cho quản sự và người làm đi xử lí, ta chỉ nhận lấy tổng kết, đáng để các
ngươi như vậy?”
Đây là cái tết âm lịch đầu tiên của Đồng gia ở
Khâm Châu, Dương Nghi đang trong cữ. May nhờ có lão thái thái trông nom, hơn nữa miệng người cũng đơn giản, năm này trôi qua cũng có tư vị.
Bởi vì tiểu gia hỏa cực kì dính cha nương cho nên Dương Nghi liền thuận thế giữ đứa nhỏ bên người. Bà vú thì an trí cho bọn họ ở phòng cách vách,
lúc uống sữa để bà vú cho ăn, ngủ hay gì đó đều là dỗ ngủ đặt ở bên
người. Về chuyện Đại Bảo, Dương Nghi không nói mọi chuyện đều tự bản
thân xử lí, nhưng mọi chuyện đều phải hỏi đến. Cục cưng bảo bối chính
nàng đau khổ cay đắng sinh ra, tự nhiên là chăm sóc cẩn thận, huống hồ
nàng cũng không muốn xuất hiện tình huống đứa nhỏ thân cận với bà vú hơn cả mẹ ruột là nàng. Cho nên bà vú ở Đồng phủ trừ cho đứa nhỏ ăn chút
sữa, cơ bản là không có việc gì làm, thanh nhàn hơn không biết bao nhiêu lần so với bà vú nhà khác.
Dù tỉ mỉ thế nào thì Dương Nhi cũng
là một sản phụ, cho nên chuyện chăm sóc đứa nhỏ một phần rơi lên người
Nhị gia. Trừ đêm sinh con đó, còn lại Nhị gia cũng chưa từng cùng Dương
Nghi chia phòng ngủ.
Đối với việc phu nhân nhà mình trong thời
gian ở cữ, lão gia không tuân thủ quy củ cùng phòng, tuy rằng không thể
làm cái gì, chút không hợp lẽ thường này, bọn người làm cũng rất có ánh
mắt làm như không thấy. Không thấy lão thái thái cũng không nói gì à,
làm người làm như bọn họ quan tâm chuyện này làm cái gì?
Thật ra
bọn người làm cũng rất buồn bực, bà bà như lão thái thái cũng không khỏi quá tốt đấy chứ. Lúc phu nhân có thai chưa cho lão gia một hai nha hoàn thông phòng, ở cữ, lão gia còn cùng phu nhân cùng giường chung gối,
cũng không thấy lão thái thái nói một câu.
Chính là bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng hoặc là về nhà cùng trượng phu hoặc
nương tử nói thầm một hai, đừng quên, dù nói thế nào lão gia phu nhân
vẫn là áo cơm cha mẹ của bọn hắn mà, nào có ai nghị luận về áo cơm cha
mẹ? Cũng không phải là muốn chết.
Nhưng bọn họ nào đâu biết rằng
lão thái thái là hiểu rõ, như lúc trước bà nói, nam nhân muốn nạp thiếp
thì dù mười đầu trâu cũng không kéo lại được. Nếu không muốn, bà cần gì
phải gấp gáp làm người xấu? Bây giờ bà thấy cuộc sống của con trai trôi
qua rất tốt, con dâu lại vừa giúp Đồng gia sinh một