XtGem Forum catalog
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326795

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

pha trà đi."

"Trước hết, nô tỳ dùng nước sôi——"

Đồng Khoát Nhiên nhìn Hồ Hạnh một cái, chỉ thấy hai mắt nàng tràn đầy thần thái, một bộ rất thích ý vì Tam thiếu gia dốc sức. Hắn đã không còn là một thiếu niên vô tri, nàng biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì ngoài việc muốn người khác chú ý. Dù là loại nào, hắn đã sớm học được cách bỏ qua, huống chi nàng chỉ là một nha đầu. Phải nói, hôm nay, trên cõi đời này, người có thể khiến hắn đặt trong lòng không nhiều lắm, trừ mẫu thân cùng đám huynh đệ cậu ngoại ở Vân Châu, căn bản chẳng còn ai khác. Nếu ngay cả tâm tư của một nha đầu cũng đi để ý, vậy hắn, Đồng Khoát Nhiên không biết đã bị biến thành hình dáng gì rồi.

Chỉ hơi chút để tâm nghe đối thoại của bọn họ, Đồng Khoát Nhiên phát hiện nha hoàn này quả thật có hiểu biết về trà, là một người ‘ý tại ngôn ngoại’. Chỉ là ở trong quân doanh đã lâu, về tương đối mà nói, hắn vẫn là một người thích giữ quy củ. Tuy những người như thế này thường có vài tài năng đặc biệt, nhưng cũng là kiểu khiến hắn phải phí rất nhiều tâm tư mới có thể dọn dẹp tốt.

Vừa trả lời Đồng Văn Bân, Hồ Hạnh vừa lén nhìn Đồng Khoát Nhiên một cái, chỉ thấy ngón tay hắn vô thức gõ lên mặt bàn, bộ dáng kia hiển nhiên không biết tâm thần đã du lịch đến phương trời nào, chẳng mảy may quan tâm chút gì đến đoạn đối thoại của bọn họ, trong lòng Hồ Hạnh có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến thân phận cùng tình cảnh của chính mình, chỉ đành phải dời lực chú ý lực lên người Tam thiếu gia.

Hàn huyên hết hai khắc, Đồng Văn Bân mới thỏa mãn cất bước. Lúc đi, còn lầm bầm lão phu nhân thiên vị, ban cho nhị thúc nha hoàn có kiến thức hơn nhiều so với nha hoàn bên cạnh mình.

Dương Nghi nghe những lời này, nhìn Hồ Hạnh vẫn đang vui mừng vì được khen ngợi, trong lòng lắc đầu, đúng là một đứa trẻ, lời này nếu bị đám nha hoàn trong viện Tam thiếu gia nghe được, không oán hận Hồ Hạnh mới là lạ.

"Tỷ tỷ, nhìn này, đây là Nhị gia thưởng cho ta đấy." Hồ Hạnh giống như hiến vật quý lấy ra một khối bạc nặng trĩu. Bạc đó, một thỏi bạc nha. Những cổ nhân như bọn họ sẽ chẳng hiểu được sự yêu thích với bạc của những người quen sờ tiền giấy như nàng.

Dương Nghi nhận lấy, ước lượng, rồi cười nói, "Khối bạc này ít nhất cũng là hai lượng đó, ngươi còn không mau giấu kĩ đi?"

Hồ Hạnh nghe vậy, cười nói " Nếu tỷ tỷ thích, muội chia cho tỷ tỷ một nửa nha?" Chỉ là nụ cười này hơi thu lại một chút, người có tâm tư không tỉ mỉ căn bản khó có thể phát hiện.

Dương Nghi nhìn nàng một cái, cười cười, cũng không làm thật. Mỗi người đều có phúc khí của mình, những thứ này có hâm mộ cũng không được.

Huống chi nàng cùng Hồ Hạnh chỉ mới sống chung mấy ngày ngắn ngủi, tính tình của nàng ấy là gì, dù nàng không dám nói hiểu rõ, nhưng cũng biết được vài phần, tỷ như Hồ Hạnh miệng ngọt, luôn có thể dụ được Vưu đại nương; tỷ như nàng ấy tương đối giữ gìn đồ đạc của mình, không dễ để cho ai đụng tới.

Dù nàng ấy thật tâm muốn chia cho nàng một nửa, nhưng nàng sao có thể nhận? Mặc dù nàng hôm nay ‘một nghèo hai trắng’, tầm mắt cũng sẽ không hạn hẹp đến vậy. Hơn nữa, từ xưa tới nay, nợ nhân tình là khó trả nhất. Nàng quyết sẽ không vì nửa khối bạc mà đeo lên lưng cái khoản nợ này.

Hồ Hạnh thấy Dương Nghi chỉ cười mà không nói lời nào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có điểm buồn bực, bực chính mình, cũng bực cả Dương Nghi. Nụ cười này của Dương Nghi giống như đã hiểu thấu tất cả, thật khiến nàng cảm thấy khó chịu, cảm giác như mình chẳng thể che giấu được điều gì.

Yên lặng một lúc lâu, Hồ Hạnh liền lấy cớ đi đi ngoài.

***

"Đáng ghét!" Lão phu nhân tức giận đập phong thơ trong tay xuống bàn, "Thực buồn cười, khi dễ Đồng gia chúng ta không có ai sao?" Chỉ là một Đồng Tri Ngũ Phẩm, dù cho dòng chính nữ gả tới đây, cũng đã là với cao. Hôm nay nàng ta còn dám đề xuất để một thứ nữ do con hát sinh gả tới, cũng không tự nhìn lại mình xem! Nếu không phải nể chút tình nghĩa ngày xưa, lần này liền cùng nàng ta ‘xé rách mặt’.

"Nương ——" Đồng Khoát Nhiên bất đắc dĩ nhìn nương hắn, không cần xem, cũng biết đây là nương thay hắn cầu hôn bị người ta cự tuyệt. Kết quả như thế không phải đã liệu được từ đầu rồi sao?

Từ sau khi hắn mười bốn tuổi, hàng năm nương đều phí tâm thu xếp hôn sự, đáng tiếc bà mai vừa nghe đến con thứ của An Nhạc hầu phủ, liền ý vị từ chối. Hắn đã sớm không còn ôm hy vọng, sao nương còn chưa chết tâm chứ?

Đối với chuyện lấy vợ, tâm hắn đã lạnh. Hắn chỉ muốn trở về Vân Châu, đó mới là nơi cả đời hắn cố gắng bảo vệ.

"Con yên tâm, vi nương nhất định sẽ tìm cho con một cô nương ôn nhu, hiền thục về làm vợ." Những năm này bà vẫn luôn nhìn những nhà môn đăng hộ đối, hôm nay cũng không thể không hạ điều kiện. xuống

Đồng Khoát Nhiên biết khuyên không được, chỉ im lặng.

"Còn hai ngày nữa là con phải về Vân Châu rồi, có việc gì bận thì cứ đi đi, hành lý, vi nương tự sẽ thay con thu xếp thỏa đáng ." Trong thanh âm của Lão phu nhân tràn đầy không nỡ.

Nhìn mái tóc có chút bạc của nương mình, dù Đồng Khoát Nhiên đã quen thấy cảnh sinh tử, tâm tính kiên định, lúc này, trong lòng cũng kh