
ông khỏi có chút khó chịu. Đối với những gia đình phú quý như họ mà nói, bà đã sớm nên được chơi đùa với cháu, nghỉ ngơi an dưỡng, chứ không phải còn vì chuyện chung thân đại sự của hắn mà hao tâm tổn sức.
"Nương, hài nhi có thời gian, sẽ trở lại thăm người." Lời an ủi bật thốt lên, người để cho hắn nhớ thương trong cả phủ trạch này chỉ mỗi mình lão nương trước mắt mà thôi.
"Đứa nhỏ ngốc ——" lão phu nhân sờ sờ đầu hắn. Biết lời của hắn cũng không hoàn toàn thật tâm, nơi này, một năm có thể trở về một chuyến đã là không dễ, bà cũng đâu dám cưỡng cầu gì nhiều hơn chứ?
"Đi làm việc của con đi."
Vừa ra khỏi cửa, Đồng Khoát Nhiên lại khôi phục vẻ mặt thường có, không để người ngoài nhìn ra chút tâm tình nào của hắn.
Đuổi người đi rồi, lão phu nhân lắc đầu một cái, "Đứa nhỏ này, tính tình thật giống phụ thân hắn."
"Còn không đúng sao, Nhiên ca nhi thật giống lão hầu gia, Hầu Gia không phải tuổi gần 30 mới thành thân sao, cho nên lão nô nói nha, phúc khí của Nhiên ca nhi còn ở phía sau đấy." Vương đại nương vội vàng cười trấn an, nói.
"Chỉ mong là vậy." Hôm nay, Lão phu nhân cũng chỉ có thể nghĩ như thế "Đúng rồi, hành lý của Nhiên ca nhi đã thu dọn xong chưa?"
"Vẫn dựa theo năm trước mà làm, chỉ là có thêm mấy thứ, người xem thử còn cần gì nữa không?" Nói xong, Vương đại nương liền đưa danh mục cho lão phu nhân.
Lão phu nhân híp mắt nhìn, thêm mấy thứ vào, lại bỏ đi mấy thứ không đáng.
"Hai nha đầu ở An viên này, cũng không biết Nhiên ca nhi cảm thấy thế nào, cần phải mang theo không đây?"
"Đều mang theo đi, tỳ nữ dù sao cũng tỉ mỉ hơn nô tài." Trong phủ ở Vân Châu kia của Nhiên ca nhi, gần như tất cả đều là nam nô bộc cùng một vài lão ma ma, khó khi có được hai nha đầu hầu hạ lâu như vậy mà không xảy ra vấn đề gì, hiển nhiên là phải mang đi .
Bây giờ Dương Nghi còn chưa biết vận mệnh của mình đã bị quyết định, mà Đồng gia cũng không nhớ Dương Nghi chỉ là nha hoàn ký văn khế cầm cố, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, văn khế cầm cố cùng văn tự bán đứt cũng không khác biệt lắm.
Edit: Fuly
Từ lúc biết mình sắp rời cố thổ tiến về Vân Châu, Dương Nghi không còn cảm thấy lo âu nữa. Lần đi này, ít thì một hai năm không gặp được người nhà, lâu thì sợ rằng năm năm cũng chưa chắc có thể về một chuyến.
Nàng thật hy vọng có thể trở lại thăm cha mẹ trước khi khởi hành, nhưng cũng biết đây chỉ là ước muốn xa vời, chưa nói tới việc nàng mới vào phủ không bao lâu, ắt hẳn sẽ không được đặt cách như thế, mà chỉ hai ngày nữa Nhị gia sẽ đi rồi, thời gian quá gấp rút, căn bản không có cách nào khác. Dương Nghi tuy có tâm sự, nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Dưới sự chỉ huy của Vưu đại nương, những gì phải mang đi đều được thu xếp gọn gàng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Nghi vẫn không có cách. Thôi, không trở về vậy! Kiếp trước, nàng cũng vào phủ ba năm, lần đầu tiên vô tình nhận được ân điển mới có thể về nhà một chuyến. Kiếp này, không có công, chẳng có lao, sao có thể khiến Đồng phủ mở thông lệ đây? Người, phải nhận rõ vị trí của mình, mới có thể sống tự tại, lâu dài. Vả lại, nàng có về cũng chỉ nói vài câu thôi, chẳng quá cấp thiết. Hơn nữa trong nhà vẫn còn chút bạc, nếu gặp phải việc gấp cũng có thể ứng phó được, nàng không cần lo lắng quá mức.
"Tay chân nhanh nhẹn lên một chút, những đồ này phải thu xếp xong trong ngày hôm nay." Vưu đại nương cười phân phó, khuôn mặt rạng rỡ. Lần này bà sẽ theo Nhị gia đi Vân Châu. Tuy giờ bà ở Đồng phủ ăn mặc không lo, nhưng trong lòng vẫn thấy rất trống trải. Nhiên ca nhi cũng đã ‘đứng vững’ở Vân Châu, có đi theo cũng không sợ sẽ gây phiền phức cho hắn. Trong phủ, lão phu nhân vẫn đang làm chủ, hơn nữa cũng rất thương yêu Nhiên ca nhi, phần sản nghiệp thuộc về Nhiên ca nhi kia, bà tin lão phu nhân sẽ giữ lại cho hắn. Hôm nay, điều làm bà lo lắng nhất chính là hôn sự của Nhiên ca nhi, không nhìn thấy hắn thành thân, bà có chết cũng không thể nhắm mắt. Mà Nhiên ca nhi vừa đi Vân Châu chính là mấy năm, cho nên, lúc này bà nhất định phải đi theo, dù sao đi nữa cũng có thể giúp đỡ cho hắn vài việc.
Lây dính cảm xúc vui vẻ của Vưu đại nương, phiền muộn trong lòng Dương Nghi cũng tiêu tan đôi chút, tâm tình cũng chậm rãi tốt hơn. Thật ra thì bỏ qua việc tạm thời không thể về thăm người thân, đến Vân Châu cũng không có gì không tốt. Kiếp trước, sau khi vào Đồng phủ, trừ mấy lần được về nhà, cả đời nàng gần như chưa từng bước ra khỏi cánh cửa Đồng phủ. Hôm nay có cơ hội đi đến những nơi khác, quả thật là không tệ.
"Hạnh nhi, mang lò sưởi tay này theo luôn đi!"
Khí hậu ở Vân Châu rét lạnh, mùa đông cũng dài hơn, đến tháng Năm mới có thể bước vào mùa hạ, cho nên những đồ dùng chống lạnh là không thể thiếu.
Một hồi lâu, cũng không thấy Hồ Hạnh có động tác, Vưu đại nương khẽ cau mày: "Hạnh nhi?"
Kêu liền hai tiếng, Hồ Hạnh mới lấy lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ: "Vưu đại nương, người gọi ta?"
"Ừ." Vưu đại nương lặp lại lời mình lần nữa, Hồ Hạnh hơi hốt hoảng làm theo.
Vưu đại nương thấy Dương Nghi tới tới lui lui bận rộn trong phòng, nhìn lại Hồ Hạnh đang ngẩn người, trong lòng