
thở dài.
Hồ Hạnh miệng ngọt, lại có mắt nhìn, thường xuyên càu nhàu một chút việc nhà, khiến bà rất vui vẻ. So sánh với Dương Nghi chỉ biết làm việc, có chút trầm lặng, trong lòng bà vẫn nghiêng về Hồ Hạnh hơn. Có gì ngon sẽ để lại cho nàng một phần, công việc gì thoải mái, cũng phần nhiều rơi vào người nàng, chỉ kém chưa xem nàng là cháu gái ruột để yêu thương thôi.
Mà sự khác thường của Hồ Hạng, cũng làm cho Vưu đại nương âm thầm buồn bực cùng lo lắng.
"Tỷ tỷ, tỷ nói xem, chúng ta thật phải đi theo Nhị gia đến Vân Châu sao?"
"Đúng vậy." Lão phu nhân không phải đã phân phó rồi ư? Chỉ là, Dương Nghi nhìn bộ dáng của Hồ Hạnh, hình như ——"Ngươi không muốn đi?"
Hồ Hạnh lúng túng, "Làm sao có thể?" Lại nhỏ giọng lầu bầu một câu: ‘cái nơi lạnh khủng khiếp đó, người nào thích đi chứ?’
Thấy Dương Nghi không để ý tới mình nữa, tiếp tục xếp quần áo, Hồ Hạnh lại càng không cam lòng, bĩu môi nói, "Tỷ tỷ, ta thì không nói, đã bán mình vào Đồng gia, chủ nhân bảo đi hướng nào thì phải đi hướng ấy. Nhưng tỷ tỷ không giống, ngươi chỉ ký văn khế cầm cố mà thôi, Đồng gia bắt ngươi đến Vân Châu, không phải rất quá đáng sao? Phải biết, ngộ nhỡ biên cương thất thủ, thì Vân Châu là nơi dễ bị ảnh hưởng nhất."
Bàn tay đang gấp quần áo của Dương Nghi hơi dừng lại, thở dài, "Dù là như vậy, thì chúng ta có thể làm gì được chứ?" Vân Châu nguy hiểm, ở Đồng phủ cũng không nhất định an toàn, hàng năm những nô tỳ, nô bộc bị bán ra từ phủ cũng không ít, ai dám nói mình nhất định sẽ không rơi vào cảnh ngộ đó đây.
"Hay là, chúng ta đi cầu cầu xin đại phu nhân. Đại phu nhân nhân từ, không chừng có thể giúp chúng ta cầu tình ——"
Dương Nghi vội vàng che miệng nàng ta lại, nhìn chằm chằm Hồ Hạnh một lúc lâu, thẳng đến khi nàng ta cảm thấy không được tự nhiên, mới lạnh lùng thốt lên: "Câm miệng! Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo!"
Tìm đại phu nhân? Đại phu nhân sao phải vì hai nha hoàn không chút quan hệ như bọn họ đến gây sự với lão phu nhân? Đại phu nhân nhân từ? Hồ Hạnh vào phủ không lâu nên không biết, nhưng nàng đã sống ở đây vài chục năm, sao còn không rõ chứ? Trong cả trạch viện này không có một ai là nhân từ, người nhân từ chẳng sống thọ được ở đây. Huống chi trong vòng mười năm ở tương lai, đến lúc nàng chết, đại phu nhân vẫn đang vững vàng nắm giữ quyền lực trong phủ này, người như vậy sẽ nhân từ sao?
Hôm nay, mặc dù đại phu nhân đã nắm giữ phần lớn quyền hành, nhưng quyền lực đó đều là do lão phu nhân nhường lại, lão phu nhân vẫn có quyền tuyệt đối trong Đồng phủ này, như vậy đại phu nhân ít nhiều cũng cảm thấy bất mãn chứ?
Hơn nữa, bảo các nàng đi theo đến Vân Châu là do lão phu nhân đích thân phân phó, nếu họ đến cầu xin đại phu nhân, hiển nhiên là chẳng để tâm đến lời của lão phu nhân, làm tổn hại đến thể diện của bà, sợ rằng đại phu nhân lợi dụng họ xong, cũng sẽ ra tay ‘dọn dẹp’ để làm yên lòng lão phu nhân. Như vậy, những ngày tháng sau này có muốn sống yên ổn ở Đồng phủ, sợ chỉ còn là chuyện không tưởng. Đây chính là một con đường cụt, chỉ có hạng người không đầu óc mới có thể nghĩ ra được.
"Không, ta không phải." Chưa từng gặp qua sắc mặt lạnh lùng như vậy của Dương Nghi, Hồ Hạnh lập tức luống cuống, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, giải thích: "Ta chỉ cảm thấy người nhà chúng ta đều ở Thông châu, nên nghĩ cách để lưu lại mới đúng. Ngày sau, nếu trong nhà có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp."
Dương Nghi nhìn chằm chằm nàng ta, không nói gì. Dương Nghi cũng không đần, chỉ cần nghĩ một chút, liền hiểu được nguyên nhân mấy ngày nay nàng ta khác thường. Đơn giản là lần đó, sau khi Tam thiếu gia cùng Hồ Hạnh bàn phẩm về trà đạo, những ngày kế đều tìm cơ hội đến đây, trong lúc nói chuyện luôn không không keo kiệt bày tỏ sự tán thưởng cùng yêu thích với Hồ Hạnh, gương mặt lúc rời đi cũng ngày càng thêm vui vẻ cùng hưng phấn. Mà qua sang năm, lúc này, tính cả tuổi mụ Hồ Hạnh đã là 12, chính là khoảng thời gian hay động tâm của thiếu nữ, Tam Thiếu Đồng Văn Bân lại là một thanh niên tuấn dật, thái độ đối với nàng ta cũng không tệ, nên dẫn đến việc Hồ Hạnh động tâm cũng chẳng phải là điều gì quá ngạc nhiên.
Nhưng mà đây là chuyện riêng của Hồ Hạnh, Dương Nghi cũng lười can thiệp, chỉ gật đầu nói: "Tùy ngươi, muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng động đến ta là được." Nói xong, không để ý tới nàng ta nữa, trải giường chiếu, ngã đầu xuống ngủ.
Hồ Hạnh buồn bực ngồi ở đó, nàng không ngờ, đến cả một tiểu nha đầu mười tuổi cũng giải quyết không xong, vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện dễ dàng, dụ dỗ hai câu là được, nào biết, ở cổ đại này đến cả một đứa bé cũng khôn khéo như quỷ vậy chứ.
Bây giờ ầm ĩ đến như vậy, nàng chỉ đành phải tự tìm cách thôi, nàng thật không nguyện ý đi Vân Châu, mặc dù nàng không sợ Đồng Khoát Nhiên, nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý đến địa phương tồi tàn kia mà chịu khổ. Hơn nữa, nơi này có người nàng thương, nghĩ đến Đồng Văn Bân tuấn nhã, trong lòng Hồ Hạnh liền ngọt ngào giống như được ăn mật.
***
"Nãi nãi, người cho cháu nha hoàn Hồ Hạnh trong viện nhị thúc đi, viện của cháu cũng tùy n