80s toys - Atari. I still have
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

hần.

Ban đầu, lúc Đồng Khoát Nhiên về Vân Châu, lão phu nhân cũng cho hai nhà cùng tới đây, theo thứ tự là An gia cùng Vương gia. An gia cùng Vương gia đều có ba đứa con, An gia là hai nam một nữ, mà Vương gia là hai nữ một nam.

Vì phòng ngừa khi đến Vân Châu, quan hệ của hai phòng này quá thân thiết sẽ liên thủ làm chuyện mờ ám sau lưng chủ, lại sợ hai phòng hiềm khích quá mức sẽ hỏng việc, lão phu nhân cố ý chọn hai nhà An, Vương. Hai nhà này có giao tình chỉ ở mức bình thường.

Phủ trạch của Đồng Nhị gia không lớn, nhân khẩu đơn giản, chuyện thị phi tự nhiên cũng ít đi. Thường ngày, An gia cùng Vương gia đều sinh sống trong phủ, trừ mới đầu phải ở phòng khách, sau này đều có nhà riêng. Lúc Đồng Khoát Nhiên ở nhà, chỉ cần hầu hạ hắn tốt, có khách đến không làm mất thể diện của hắn, thì Đồng Khoát Nhiên cũng sẽ không quản họ làm gì để kiếm kế sinh nhai. Chỉ là, Nhị gia không thường ở nhà, đại đa số thời gian đều sống trong quân doanh, thỉnh thoảng mới trở về nghỉ ngơi, cho nên hai nhà cũng coi như bình an vô sự, ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện.

Sau khi Dương Nghi tới Vân Châu, đều đưa cho tỷ muội hai nhà mấy hà bao do nàng dụng tâm thêu, hoa văn cũng là loại Kinh Thành đang lưu hành. Xem như là ‘mở đường’ đi. Dương Nghi không trông mong những cái này sẽ mang lại tác dụng lớn gì, cũng chỉ là tạm thời biểu lộ tâm ý mà thôi. Nhìn vào số tuổi của Dương Nghi mà nói, khó trách nàng có thể nghĩ được chu đáo đến vậy.

Đáng tiếc chuyện lại không thuận lợi như Dương Nghi đoán, ước chừng mấy ngày sau, tiểu nha đầu An gia bày tỏ lại thiện ý, nhưng tỷ muội Vương gia thì, quà vẫn nhận, lại chẳng cho Dương Nghi sắc mặt tốt, rất xa cách. Dương Nghi cảm thấy, quà nàng đưa cho tỷ muội hai nhà đều giống nhau, chẳng nặng bên này nhẹ bên kia, kết quả lại là như thế, quả thật khiến người ta buồn bực.

Dương Nghi không để việc này trong lòng, chỉ coi như là chuyện thoáng qua. Nhưng sau vài lần bày tỏ như vậy, thái độ của các nàng vẫn không thay đổi, Dương Nghi cũng chỉ đành phải cảm thán mình cùng họ không hợp ý thôi. Hôm nay xem ra, thái độ của tỷ muội Vương gia đối với nàng cũng không phải chỉ đơn thuần là xa cách, mà còn mang theo vài phần chán ghét nữa, điều này khiến cho nàng cảm thấy rất khó hiểu.

Dương Nghi nào biết, thật ra đều do dung mạo của nàng gây ra họa. Mặc dù bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, nhưng có thể nhìn ra được nhan sắc khi trưởng thành sẽ không tồi. Dù về sau chọn trượng phu ở Vân Châu hay trong Đồng phủ, đối với tỷ muội Vương gia mà nói, nàng luôn là một đối thủ nặng cân, là người tới cướp đoạt ‘tài nguyên’. Huống chi về dung mạo, nàng lại vững vàng ‘đè ép’ Vương Thiến Vân, sao không làm tỷ muội Vương gia chán ghét chứ?

Dương Nghi trở về phòng, bưng thuốc đã sắc xong qua cho Vưu đại nương. Lúc trước, khi vừa đến nơi, thân thể của bà không khỏe mạnh được như những người trẻ tuổi, lại thêm không hợp thủy thổ, nên bị ‘dày vò’ một thời gian. Vài ngày trước chỉ hơi không cẩn thận, liền bị cảm lạnh.

Mấy ngày nay đều là do Dương Nghi hầu hạ, sắc thuốc, rót nước, không lơ là, cũng chẳng mượn tay ai. Thậm chí ngay cả quần áo cũng đều nhận mang đi giặt.

Hôm nay họ đã là những người sống cùng nhau, vậy không nên tính toán chi li gì nữa. Huống chi, Dương Nghi còn rất cảm kích Vưu đại nương. Lúc trước, khi mới vào Đồng phủ, Dương Nghi cũng không được may mắn như vậy, một đường lảo đảo, chịu không ít khổ sở mới đứng vững trong đống nha hoàn nơi đó. Sau khi sống lại, phải vào Đồng phủ lần nữa, mặc dù Vưu đại nương không chăm sóc gì nhiều cho nàng, nhưng cũng đủ để nàng sinh lòng cảm kích rồi. Tuy rằng, có lẽ bà không tốt với nàng bằng Hồ Hạnh. Bởi vì, trên đời này, trừ cha mẹ, những người khác không cần thiết phải đối tốt với ngươi. Cho dù là cha mẹ, cũng sẽ có lúc thiên vị. Phải biết nghĩ thoáng hơn, chớ ngày ngày so sánh hơn thiệt, ganh đua cùng người khác, sẽ sung sướng hơn rất nhiều.

Nhận lấy cái chén không, Dương Nghi xin Vưu đại nương ra ngoài.

Chuyện trong nhà đa số là do Thẩm Thanh và Vưu đại nương định đoạt, hai người đối xử với Dương Nghi không tệ, phần lớn thời gian không hạn chế chuyện nàng đi ra ngoài. Huống chi, dân cư bên Vân Châu này sống rất phóng khoáng, trừ những chuyện đồi phong bại tục ra, căn bản không có quá nhiều hạn chế với nữ nhân.

Theo lý thuyết, trong nhà có An gia cùng Vương gia, dù thế nào cũng sẽ không tới phiên "thế đơn lực bạc" như Trầm thúc cùng Vưu đại nương làm quản sự. Phỏng chừng vì hai nhà đều có nhi tử phục vụ trong quân đội, nếu thuận lợi, ngày sau bọn họ còn muốn xin Nhị gia ân điển cho ra ngoài. Vì vậy, dĩ nhiên là không quá xem trọng phần quyền lực nho nhỏ kia rồi. Lại nói, tòa trạch viện này cũng không có gì béo bở, chỉ vì chút lợi nhuận mà tranh đến ‘ngươi chết ta sống’, thì tầm nhìn cũng thật quá nông cạn đi. Hơn nữa chuyện này cũng rất dễ bị phát hiện, một khi bị phát hiện ra, thể diện cả đời cũng coi như mất hết. Vì suy nghĩ cho đời sau, bọn họ thật không muốn nhảy vào cái hố cạn này.

"Tiền bạc còn đủ dùng không? Nếu không đủ, chỗ ta đây vẫn còn một chút này." Những vi