
ệc Dương Nghi làm, Vưu đại nương đều nhìn thấy, ghi tạc vào đáy lòng.
Nghe bà nói như thế, Dương Nghi cười, dù lúc đầu Vưu đại nương có thiên vị Hồ Hạnh thì thế nào? Thứ nàng không thiếu nhất chính là tính nhẫn nại, chỉ cần không phải tảng đá, sao có thể lạnh nhạt mãi! Kiếp trước, khi vừa tới làm nha hoàn bên người Nhị thiếu gia Đồng Văn Nóc, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái. Lúc ấy, trong bốn tỳ nữ, tư sắc của nàng cũng không quá nổi bật. Nhưng không phải cuối cùng nàng vẫn thành công sao? Đáng tiếc, nàng lại không đoán định được số mệnh sẽ trớ trêu đến vậy.
Vừa nói, Vưu đại nương vừa muốn ngồi dậy, lại bị nàng đè xuống, "Đủ rồi, con cũng không định mua gì cả."
Tiếp đó, Dương Nghi lại bổ xung thêm một câu, "Không đủ lại chạy đến xin người."
Cả hai cùng cười.
————
An đại nương vừa về, trái tìm, phải tìm vẫn chẳng thấy nữ nhi đâu, không khỏi bực mình, nhìn trượng phu đang nghỉ ngơi trên hàng hiên, tức giận nói: "Nữ nhi đi đâu rồi, sao ông không chịu quản con bé!"
"Trừ bỏ hậu viện, Tiểu Nhu còn có thể chạy đi đâu, hơn nữa, hậu viện không phải là ở trong phủ sao, đi nhiều chút cũng là chuyện tốt, chẳng lẽ bà lại muốn con bé ngày ngày buồn bực ở trong phòng giống như trước đây hả?" An đại thúc nhìn lại, vui vẻ nói: "Sao nhìn bà giống như vừa ăn phải thuốc nổ vậy, ai làm bà tức giận?"
"Còn ai ngoài Vương gia chứ!"
"Bà ta lại nói gì à?"
An đại nương kể lại những tin đồn thị phi bà nghe được bên ngoài cho trượng phu qua một lần, tức giận bảo: "Ông nói xem, không phải bà ta thật quá đáng sao? Bà ta muốn khoe khoang nữ nhi là chuyện của bà ta, cớ gì phải nói gần nói xa chê trách Nhu nhi chứ? Tưởng An gia chúng ta không có ai sao?"
"Bà để ý đến bà ta làm chi? Bà ta chỉ được cái nhiều chuyện thôi." An đại thúc cũng cảm thấy bực mình.
An đại nương hầm hừ, đáng tiếc những chuyện này đều chỉ nghe từ người khác, không bắt được tại trận, chứ không, cho dù phải làm to chuyện, bà cũng sẽ không bỏ qua. Bực mình, mà cũng chỉ có thể càu nhàu với lão đầu trong nhà
"Không nói chuyện này nữa. Bây giờ, mỗi ngày nữ nhi đều ở cùng nha đầu Dương gia kia, không có vấn đề gì chứ?"
"Có thể có vấn đề gì? Bà đó, chỉ biết suy nghĩ lung tung. Đứa bé Dương Nghi kia tôi cũng thường gặp, nhận ra được là một nha đầu ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, Tiểu Nhu ở cùng con bé cũng không tệ. Còn hơn phải suốt ngày buồn bực trong nhà."
An đại nương ngẫm lại thấy cũng đúng, trước kia, không để nữ nhi chơi với tỷ muội Vương gia, là do bất đắc dĩ. Có thể làm nữ nhi sống vui vẻ hơn một chút, sao bà lại không muốn chứ? Hôm nay như vậy vẫn yên tâm hơn là ở cùng một chỗ với tỷ muội Vương gia.
An đại nương đặc biệt không muốn gặp tỷ muội Vương gia, vừa nhắc tới liền cảm thấy ghê tởm giống như nuốt phải ruồi.
Nhớ tới lúc vừa đến đây, nữ nhi chơi cùng tỷ muội Vương gia thì, không phải hôm nay mất đồ, chính là ngày mai mang theo mấy vết thương nhỏ về nhà, thật khiến người ta không yên lòng. Lúc ấy bà đã cảm thấy không ổn, nhưng khi đó bọn họ vừa tới Vân Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, trừ bọn nhỏ nhà Vương gia ra, cũng chẳng còn ai khác có thể làm bạn với con bé.
Nhưng có một lần, An đại nương đi gọi nữ nhi về ăn cơm. Đến Hạ Thiên viện, cửa không đóng, bà thấy nữ nhi đang chơi cùng tiểu nữ nhi nhà Vương gia, mà đại nữ nhi Vương gia thì leo lên cầu thang, giơ tay về phía đầu Tiểu Nhu. Bà mơ hồ thấy, hình như có vật gì đó rơi lên đầu nữ nhi nhà mình, mắt của bà rất tốt, nên chắc chắn không nhìn lầm.
Lúc ấy bà không nói gì, sau khi dẫn nữ nhi về đến nhà, tỉ mỉ tìm kiếm trong tóc con bé, cuối cùng tìm ra được ba con rận. Chỉ liếc mắt một cái, bà liền biết thứ này được bắt tới từ trên người mấy con heo.
Lúc ấy bà thật rất tức giận, không ngờ nữ nhi nhà Vương gia này còn nhỏ tuổi mà lại có những hành động ác độc như vậy! Chưa nói đến việc những con rận này rất khó diệt, nếu Tiểu Nhu bị mấy con rận này bám vào, không chừng cả đầu tóc tốt của con bé cũng phải cạo hết, nuôi lại lần nữa. Thêm vào đó, nếu những đứa trẻ khác biết chuyện, sợ cũng sẽ chán ghét Tiểu Nhu, không có ai muốn chơi cùng con bé nữa.
Chuyện này không có chứng cớ, nếu như mạo muội đi đối chất, sợ sẽ bị cắn ngược lại một cái, hơn nữa vỡ lở ra rồi, đối với danh tiếng của Tiểu Nhu cũng không tốt.
An đại nương không phải là một người không có đầu óc,. Lúc ở quê nhà Thông Châu, mặc dù An gia không được quá trọng dụng, nhưng cuộc sống vẫn trôi qua không tệ. Lúc không có sự che chở của cha mẹ, toàn bộ An gia đều do đôi phu thê trẻ tuổi bọn họ cai quản.
Cho nên, mặc dù trong lòng tức giận, bà vẫn không làm lớn chuyện, chỉ nói với trượng phu mà thôi. Sau đó, hai vợ chồng quyết định tách nữ nhi ra khỏi tỷ muội Vương gia, tận lực giữ con bé ở trong nhà. Vân Châu tuy phóng khoáng, nhưng nếu vì để nữ nhi tìm bạn khuê phòng, cho con bé cả ngày chạy ra khỏi cửa, An đại nương cũng không thích. Mãi đến gần đây, Dương Nghi tới, vợ chồng An Quý thấy nàng không tệ, mới để cho An Tiểu Nhu chơi với nàng.
Edit: Fuly
Đồng Khoát Nhiên vừa bước ra khỏi thao trường, liền bị biểu ca Triển Hoành Đà