
t nhìn mình, nhất thời nhịn không được: "Thật ra thì, ngươi không phải cần phải để ý, mới vừa rồi, ngoại trừ hai mảnh xương sườn, ta chẳng nhìn thấy gì hết ——"
Nhìn bộ dạng tỉnh bơ của Nhị gia, mặt Dương Nghi tối lại.
Biểu hiện của Dương Nghi khiến Đồng Nhị gia cảm thấy rất vui vẻ, vì vậy bước chân của hắn còn nhẹ hơn lúc nãy hai phần.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng liền khiến Dương Nghi buồn bực. Như vậy mà gọi là gì cũng không thấy sao? Còn nữa, nàng đây là bị khinh bỉ nhìn à? Dương Nghi quyết định, lát nữa, khi nấu mì thì nàng nhất định sẽ cho thêm mấy muỗng bột tiêu!
Ngày kế, Đồng Nhị gia mang theo hai cái ‘lạp xưởng’ trở lại doanh trại.
"Dương tỷ tỷ, tỷ nói xem miệng của Nhị gia là chuyện gì vậy?" An Tiểu Nhu tò mò hỏi.
Động tác của Dương Nghi hơi dừng lại, kế đó liền như không có việc gì tiếp tục thêu, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là bị muỗi chích đó?"
Thật ra thì, Dương Nghi không ngờ tới Nhị gia lại có phản ứng với hạt tiêu lớn như vậy. Nàng cũng chỉ nghe Vưu đại nương nói việc hắn không thể ăn hạt tiêu thôi, thấy bộ dạng kia của Nhị gia, trong lòng nàng rất lo lắng.
"Phải bao nhiêu con muỗi mới có thể cắn thành như vậy chứ, ở Vân Châu chúng ta có loại muỗi độc đến vậy sao?" An Tiểu Nhu hoài nghi nói.
"Huynh đệ, khó trách tối hôm qua đệ cự tuyệt đề nghị của ta. Thì ra là có ước hẹn, nếu chịu nói sớm, ca ca ta cũng không phải là người không biết thấu tình đạt lý" Triển Hoành Đào mang theo nụ cười xấu xa đi quanh Đồng Nhị gia một vòng, "Chậc chậc, nhìn miệng của đệ này, tối hôm qua phải kịch liệt đến cỡ nào thì mới có thể biến thành vậy chứ? Các ngươi nói có đúng hay không?"
Tiếp đó đống người liền ồn ào lên, vang động cả một góc doanh trại.
Nghe Triển Hoành Đào nhạo báng, Đồng Nhị gia dở khóc dở cười, "Đi qua một bên, huynh tưởng ai cũng giống huynh hả, cả ngày đầy trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện lung tung!" Hắn sờ sờ đôi môi còn sưng, âm thầm lắc đầu, tiểu nha đầu kia cũng thật tàn nhẫn, chỉ nói nàng một câu, vậy mà dùng cả tô hạt tiêu để chỉnh mình. Tối hôm qua, lúc Dương Nghi đưa mì tới, hắn đang xử lý công văn, nên không chú ý, chờ ăn hơn phân nửa thì mới hậu tri hậu giác phát hiện có cái gì không đúng, đáng tiếc đã quá trễ, không thể làm gì khác hơn là mang theo hai cái ‘lạp xưởng’ này.
"Làm gì vậy hả, một đám người không chịu đi luyện công buổi sáng, muốn lười biếng à?" Nhị cữu cữu của Đồng Khoát Nhiên, Triển Kình Thương quát lớn, sau đó chỉ vào Đồng Khoát Nhiên và Triển Hoành Đào, "Ngươi, còn ngươi nữa, sáng nay tăng gấp đôi huấn luyện, không xong không được phép ăn cơm!"
Triển Hoành Đào u oán nhìn Đồng Khoát Nhiên một cái, đều là do người này chuyện!
Đồng Khoát Nhiên nhún nhún vai, trả lại cho hắn một cái liếc mắt, không phục à? Vậy đi nói lý lẽ với phụ thân huynh đi.
Triển Hoành Đào rất buồn bực, nói rõ lí lẽ với phụ thân, hắn nào dám chứ? Không còn cách nào khác, đành phải nhận thôi.
Edit: Fuly
Ngày hôm đó, sau khi đi dạo, Dương Nghi cùng An Tiểu Nhu trở về phủ. An Tiểu Nhu hưng phấn huyên thuyên suốt dọc đường, còn Dương Nghi mua được hai tấm da thỏ. Hai tấm da này chỉ tốn 800 văn tiền, vô cùng có lời, vậy nên tâm tình của nàng rất tốt, một đường không ngừng nở nụ cười.
Lúc đi qua nơi ở của An gia, không từ chối được thỉnh cầu An Tiểu Nhu, Dương Nghi bèn vào cửa nghỉ chân, thuận tiện uống chén canh đậu xanh.
"Nương, chúng con về rồi." Đi dạo hơn một canh giờ, nàng mệt sắp chết rồi.
An đại nương múc thêm cho mỗi người một chén canh đậu xanh: "Đi đạo cả một buổi chiều, chỉ mua được những thứ này à?"
"Nương, tấm da thỏ này là Dương tỷ tỷ bảo con mua, được rồi, tặng cho người đó." Nói xong, An Tiểu Nhu quay đầu muốn đi chơi với vài món đồ ngày hôm nay nàng mua được.
An đại nương đen mặt nhìn những thứ trên bàn, một cây trâm gỗ, được làm tinh tế, hoa văn cũng khá, nhưng còn con diều này là thế nào? Xét lại thì chỉ có tấm da thỏ này xem như tạm được thôi.
Lại nhìn sang Dương nha đầu nhà người ta, chẳng có chút đồ linh tinh nào ngoài hai tấm da. Bằng vào nhãn lực nhiều năm của bà, đều là loại thượng hạng. Nhưng cũng may, nữ nhi chưa quá đần, còn biết mua được một tấm. Chỉ là nhìn bộ dạng không lưu tâm của nữ nhi với món đồ này, chẳng cần nghĩ cũng biết ắt hẳn là do Dương nha đầu khuyên mới mua. An đại nương thấy nàng có đồ tốt cũng không quên cô ngốc nhà mình, vì vậy, hảo cảm với Dương Nghi lại tăng lên hai phần.
"Dương nha đầu, cháu muốn uống thêm không? Trong nồi vẫn còn nữa, để đại nương múc cho."
"Cám ơn đại nương, không cần, nếu ăn thêm chén nữa, sợ bụng sẽ khôn chứa nổi mất." Dương Nghi cười. Nàng không nói là, vì đậu xanh có tính hàn quá mạnh nên không ăn, canh này thỉnh thoảng ăn còn được, nhưng nhiều quá sẽ không tốt với nữ nhân, mặc dù bây giờ nàng còn chưa phải là nữ nhân.
Ngồi thêm một lát, Dương Nghi liền cáo từ.
Cơm nước no nê, Thẩm Thanh vui vẻ đặt đũa xuống, cười nói, "Nha đầu, hai ngày nữa Thanh thúc sẽ về Thông Châu, cháu có gì muốn gửi về cho phụ thân và nương không?"
Lúc này trở về Thông châu? Dương Nghi kinh ngạc nhìn Thanh thúc một cái, nhưng vẫn không h