
ĩ, những tấm da này chất lượng cũng không tệ, không ngờ Dương nha đầu tuổi còn nhỏ, lại có nhãn lực như vậy.
"Thanh thúc, mấy thứ này nhờ thúc mang về giúp, để cho phụ thân, nương cùng ca ca muội muội làm quần áo chống lạnh trước khi đông đến."
"Không thành vấn đề." Thẩm Thanh vuốt vốt râu, đồng ý. Thật ra, lần này ông cũng áp tải một chuyến hàng da lông đến kinh thành, sau đó sẽ qua Thông Châu thu lương thực mang về. Cũng may Thông Châu gần kinh thành, nên không quá khó khăn.
Dương Nghi có thể nhận ra được vấn đề khác biệt về vật giá ở Vân Châu, Đồng Nhị gia làm sao có thể không nhận ra đây. Vậy nên, không lâu sau khi hắn tới Vân Châu, liền cho người bắt tay vào thu mua da lông ở nơi này. Tiếp đó hợp tác với biểu ca Triển Hoành Đào của mình mở một cửa hàng tiêu thụ da lông ở kinh thành. Hôm nay, cửa hàng này có danh thu rất khá, mỗi năm đều mang về cho Nhị gia không ít bạc.
"Dương nha đầu, lần này Thanh thúc giúp cháu, nhưng đừng nên nói gì nhiều với người khác."
Nghe lời này của Thanh thúc, Dương Nghi hơi lo lắng, chẳng lẽ làm như vậy là không được phép?
"Ha ha, Dương nha đầu, nếu cháu gặp được mấy tấm da tốt, thì nên tích góp dần tới sang năm, lúc đó Nhị gia sẽ khai ân giúp cháu mang về Thông Châu ." Ở trong phạm vi nhất định, Nhị gia sẽ không ngăn cản bọn họ kiếm chút tiền, bất quá số da lông mỗi hộ đưa ra không thể vượt quá số lượng quy định. Nhưng cái ông không ngờ chính là, Dương Nghi lại cơ trí như vậy, mới đến Vân Châu không lâu, liền nghĩ đến cách này rồi.
Dương Nghi sững sờ nhìn Thanh thúc, còn có việc như vậy sao?
"Về cách chọn đa thú tốt, cháu có thể đi nhờ An đại thúc chỉ bảo thêm, ông ta rất có kinh nghiệm đấy, hàng năm đều đưa không ít da về Thông Châu ."
Khó trách, quần áo, vật dụng ở An gia dù không quá phô trương, nhưng còn tốt hơn gia nô ở Đồng gia mấy phần. Edit: Fuly
"Dương tỷ tỷ, hôm nay tỷ búi tóc thật là đẹp." An Tiểu Nhu vừa tò mò vừa hâm mộ nhìn búi tóc của Dương Nghi .
Hôm nay Dương Nghi tỉ mỉ chải một cái Tiếu hoàn kế. Lúc trước nàng vẫn luôn tết hai bím kiểu trẻ con, còn Tiếu hoàn kế này thì nghiêng về thiếu nữ, vừa lúc phù hợp với tuổi của một tiểu cô nương chưa xuất giá như nàng.
"Thích không?" Dương Nghi hỏi.
An Tiểu Nhu gật mạnh đầu.
"Thích thì cứ nói, tỷ tỷ sẽ dạy muội." Quả nhiên, không có nữ hài tử nào không muốn làm đẹp.
"Thật tốt quá." An Tiểu Nhu làm nũng, "Bây giờ dạy luôn được không?"
"Nhưng, không phải hôm nay đi xem hội chùa sao?" Tuy nói vấn một búi tóc không mất bao nhiêu thời gian, nhưng để người khác chờ thì thật là không phải.
"Không sao đâu, đại ca muội sẽ không để ý."
Dương Nghi không lay chuyển được nàng, chỉ đành phải dẫn Tiểu Nhu vào phòng.
Hai khắc sau, An Tiểu Nhu nhìn búi tóc xinh đẹp trên đầu, vui mừng nói: "Tỷ tỷ, tỷ học được bản lĩnh này lúc nào vậy?"
Dương Nghi cười nhạt, không trả lời. Cuộc sống của những nữ nhân ở hậu viện rất nhàm chán, đặc biệt là người làm di nương, sáng sớm đến thỉnh an phu nhân xong, thời gian sau đó đều là của họ. Không tìm chút chuyện để làm, sao có thể chịu đựng được mà sống qua ngày chứ, được sủng ái còn may, nhưng một khi thất sủng lại không có con bên mình mà nói, cuộc sống chỉ còn là ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Những kiểu tóc này nàng học được lúc còn làm di nương, có vài kiểu là do bản thân tự nghĩ ra được.
Dương Nghi chải tóc Tiểu Nhu thành hai búi, cài hai đóa hoa lên, để vài lọn tùy ý rủ xuống bên tai, khiến An Tiểu Nhu nhìn vừa thanh tú lại vừa hoạt bát.
"Dương tỷ tỷ, người trong gương đúng là muội sao? Thật là xinh đẹp!" An Tiểu Nhu giật mình nói.
"Dĩ nhiên là muội rồi..., trong phòng còn có ai khác sao?" Dương Nghi vừa dọn dẹp vừa cười nói.
"Tỷ tỷ tay của tỷ thật khéo léo, nương muội cũng chỉ biết tết hai bím mà thôi. Đúng rồi, nếu tỷ tỷ đã biết vấn tóc, vì sao trước kia cũng tết hai bím xấu xí giống như muội vậy?" An Tiểu Nhu không hiểu, nếu đổi lại là nàng, mỗi ngày nàng sẽ vấn một kiểu, chứ không dùng hai bím tóc xấu xí như vậy đâu.
"Lúc đó tóc còn ngắn mà." Trước kia, bởi vì không đủ dinh dưỡng, nên tóc nàng rất ít, còn khô cứng nữa, không thích hợp để vấn thành những búi tóc quá cầu kì.
Nàng biết rất rõ tầm quan trọng của dung mạo với nữ nhi, nếu như dung mạo không khá, thì dù ngươi có nhiều ưu điểm hơn đi nữa, cũng không lọt vào được mắt nam nhân.
Kiếp trước nàng không hiểu, nên cũng không để ý tới mái tóc, sau này biết rồi, muốn bảo dưỡng thì đã quá muộn. Dù nàng có dụng tâm đến cỡ nào đi nữa, hiệu quả cũng chẳng bằng được người khác. Vì vậy, mặc dù lúc này nó có hơi xấu một chút, nhưng Dương Nghi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nàng tin chắc, từ từ điều dưỡng, tóc sẽ dần tốt lên.
Trước khi đến Vân Châu, nàng đã nhờ người âm thầm mua 2-3 cân mè đen, đến đây rồi, mới đưa cho người ta sao chín cất vào hũ kín. Mỗi đêm, trước lúc ngủ, nàng cùng Vưu đại nương mỗi người ăn một muỗng, cứ liên tục hai tháng như vậy, tóc của Vưu đại nương liền tốt hơn rất nhiều. Mà nàng thì càng nhanh, gần như thay đổi dần theo từng ngày. Đến nơi này mới nửa năm, bổ sung đủ dinh dưỡng, chẳng những cao hơn,