XtGem Forum catalog
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

lách ngâm bằng nước đá, gói ruốc chim bồ câu, cắn rắc rắc.

Rau xà lách rất giòn, ruốc chim bồ câu mềm mại, tôi gói một miếng cho Viên Lãng.

"Nói thật là dáng người rất cao, khuôn mặt dễ thương, tính tình cũng tạm

được, đối xử với em tạm được." Tân Ba nuốt thứ trong miệng xuống.

"Vậy thì tới đi." Viên Lãng gắp một miếng sủi cảo chiên đút cho tôi.

Vỏ chiên quá cứng, muốn cho hơi nhiều. Nhưng đời này tôi chưa từng ăn sủi cảo chiên ngon như vậy, là Viên Lãng gắp cho tôi.

"Em tới nhà cô ấy, nhà cô ấy rất thích em. Nhưng nhà cô ấy chỉ có một mình cô ấy, bà cô ấy bảo em ở rể."

Suýt chút nữa tôi phun ngụm bia trong miệng ra: "Ở rể?"

Lau miệng một cái, đồng tử tôi xoay tròn. Nếu Tân Ba cưới, nhà cũng không

cần mua nhà làm quà kết hôn cho nó, có thể bớt được không ít tiền.

"Tốt, người ta thích em như thế." Tôi giựt dây nó, Viên Lãng trừng tôi.

"Đùa à, anh rể cũng không ở rể, sao em phải đi?"

Lần này tới lượt Viên Lãng bị sặc. Tôi vỗ lưng cho anh.

"Em đã bao lớn rồi, cũng nên kết hôn." Tôi tiếp tục dạy dỗ.

"Kết hôn? Em mới ba mươi, còn chưa chơi đủ đâu."

"Nói nghe thật dễ. Ưu điểm đầy người của anh rể em thì không học lại đi học câu này." Đứa trẻ hư!

Rốt cuộc Viên Lãng không chịu nổi: "Vợ, em đang khen ngợi anh đấy à?"

Tôi vô cùng kinh ngạc mà gật đầu: "Đúng vậy, khen anh đấy."

Lúc này sắc mặt Viên Lãngd☽đ☽L☽q☽đvô cùng có giá trị chụp lại làm kỷ niệm.

Người trung đội ba chắc chắn sẽ bằng lòng bỏ ra số tiền lớn để mua về

cất.

"Được, được, coi như anh chưa hỏi.'' Viên Lãng đầu hàng.

"Thật ra nói thật, có phải ở rể không không phải là vấn đề với em. Mấu chốt

là em chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để sống với cô ấy cả đời." Tân Ba

thở dài.

"Em biết chị sao lại kết hôn với anh Viên. Người khác

không biết, em còn không hiểu sao? Hai ta lớn lên bên nhau từ nhỏ mà."

Tân Ba nói tiếp.

"Lúc đó chị là tâm huyết dâng trào, vì một ngày

này mà chị chờ hai mươi chín năm, cuối cùng chờ được anh ấy." TÔi nói

toạc ra bí mật trong lòng.

"Anh còn lâu hơn em. Anh chờ em ba mươi năm." Viên Lãng vỗ vỗ gáy tôi.

"Cô ấy không phải là người em muốn nắm tay đi suốt cuộc đời. Cô ấy không rõ nhưng em rõ. Cho nên để cả hai tự do đi." Tân Ba thong thả uống một

ngụm bia lớn.

Tôi im lặng, gật đầu, nâng ly: "Vì cuối cùng em không còn là đứa trẻ hư, vì sự tự do cua rem, cạn ly!"

Buổi tối, tôi nằm trên giường ngây ra.

Viên Lãng mang theo sự mát mẻ, cúi xuống: "Nghĩ gì vậy?"

Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh: "Năm đó anh nhận lời cưới em, anh

liền khẳng định chúng ta có thể sống cả đời với nhau à?"

Viên

Lãng xoay mặt tôi qua: "Anh chưa từng nghĩ tới. Sau này xảy ra chuyện gì anh cũng không biết. Nhưng anh muốn thử đi theo em trên suốt chặng

đường." Đôi môi nhẹ nhàng hôn xuống, đây là lời hứa của anh.

Viên Lãng, cả đời quá dài, chúng ta dùng từng bước từng bước bây giờ và

khoảnh khắc để đi hết nó đi, nắm tay nhau đi tới ngày đó. Đoạn đường này rất dễ đi, anh, và em! "Ngài xem, khách sẽ thích hai mươi sáu quán này không?" Giám đốc hành chính hơn năm mươi tuổi nhưng lời nói cũng rất khách sáo.

"Mùi vị Nga của chúng ta luôn rất chính cống, anh bạn già Tống, tôi tin

tưởng anh! Tôi rất kính trọng vị nhân viên kỹ thuật cẩn thận này.

Ra khỏi phòng bếp kiểu Tây, tôi tới phòng bảo vệ.

"Trưởng phòng Trần, trọng điểm mấy ngày nay là phải tăng cường hai mươi sáu

quán, tiệm cà phê, tuần tra vài quán ăn Tây, đề phòng người hâm mộ cuồng nhiệt làm ra hành động gì quá khích." Tôi nhìn máy theo dõi, nói với

trưởng phòng bảo vệ.

"Tôi đã điều người nghỉ phép tới, nhân viên vậy là đủ rồi." Trưởng phòng Trần luôn tận tâm tận lực.

"Cảm ơn!" Tôi vỗ vỗ vai ông ta. Đây là bộ đội giải ngũ.

Nhận điện thoại đặt phòng trước, bận rộn một tuần.

Bình thường ở đây tiếp khách trong và ngoài nước là chuyện thường. Phòng

tiếp khách quý có trình tự hoàn chỉn của mình. Nhưng lần này người liên

lạc chỉ định tôi tự tiếp đón, khách hàng cũ có yêu cầu, tôi đương nhiên

phải nhận lời. Nhưng giọng điệu của người liên lạc này rất tệ. Nếu không phải cô ta là bạn học cũ của tôi, tôi sẽ đập cái khay bánh ngào đường

này vào mặt cô ta.

"Mình cho cậu biết nhé Bội Bội. Cậu biết anh ta có tiếng tăm lớn như thế nào không?"

"Mình biết, VITASS nha, nhà nghiên cứu tiếng cá heo nổi tiếng nhất thế giới."

"Biết là tốt rồi. Mình đã nói với cậu, công việc lớn nhất năm nay mà mình

nhận là tổ chức concert cho anh ta. Nếu xảy ra rủi ro mình sẽ tính sổ

với cậu."

"Được rồi được rồi, mình bảo đảm thịt trong lòng cậu sẽ không bị người hâm mộ vây xem, sẽ không bị phóng viên báo nhỏ đuổi theo chụp hình, sẽ không có người ngồi trước cửa phòng chờ anh ta trong một

tuần này, được chưa?"

Vì vậy, tôi dặn dò kiểm tra từng khâu một.

Nếu có chuyện gì xảy ra thật, bị chôn sống cũng không sao, nhưng tiensg

tăm của tập đoàn...Dù sao vị này là VITASS, là người có tiếng trên thế

giới.

Từ tầng 20 trở lên là phòng xa hoa, trở xuống là phòng

thương vụ, nhà ăn ở lầu 5-8, lầu 2 tới lầu 4 là hội sở thương vụ, lầu 1

là đại sảnh và tiệm cà phê. Bộ phận hành chính và đám hậu c