Polaroid
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

Là phó tổng Dư người mời khách à?"

"Biết là được rồi."

"Trêu chọc anh vui lắm à?"

Rốt cuộc, tôi đặt cái điều khiển xuống, giương mắt nhìn lên, nói rất nghiêm túc: "Ừ, chơi rất vui!"

Một giây sau, một bóng người nhào lên, mạnh mạnh mẽ mẽ đè tôi trên sofa: "Biết tội trêu chọc quân nhân là gì không?"

Tôi nhìn gương mặt cách mình không tới hai cen-ti-mét, vẫn giãy giụa: "Trêu chọc? Đó là nhẹ đấy, thật ra thứ em muốn là...Áp đảo."

Đôi mắt trên khuôn mặt trước mặt hơi nheo lại: "Áp đảo à? Đó là do em nói đấy nhé." Hai tay luồn vào quần áo.

Tôi cười khanh khách, nói: "Cứu mạng, rút cái tay còn ướt của anh ra..."

Lính đặc chủng trước mặt, đấu tranh là không có ích lợi gì, tất cả lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng.

Lúc thần trí còn tỉnh táo, tôi còn rảnh rỗi mà nghĩ tới: "Em nói ánh mắt

kia của VITASS em đã từng thấy ở đâu đó, người quen thuộc nhất mà em lại quên mất."

Lúc này có đôi mắt cũng mị hoặc như VITASS, đang ở ngay trước mắt tôi, hàng mi dày quét qua khuôn mặt tôi... Đi công tác một mình ở ngoài, không biết nên tiêu phí đêm dài đằng đẵng như thế nào.

Gọi điện? Không thể tùy tiện gọi điện cho lão A.

Gửi tin nhắn? Anh đang ở trụ sở nên căn bản không mở điện thoại, không thể mở được.

Lên mạng? Không có hứng thú nói chuyện phiếm. Ban ngày đã mệt muốn chết, làm gì có tinh thần mà gõ chữ.

Tôi đổi kênh xoành xoạch, xem chương trình của đài truyền hình địa phương,

cùng cười ngây ngô với Lý Bá Thanh. Chợt nhớ tới chuyện Viên Lãng cũng

nghe hiểu được tiếng Tứ Xuyên, chỉ có nói là không tốt lắm.

Nói

ra thì ai sẽ tin? Một người nói được sáu ngoại ngữ, dám nói là không nói được tiếng quê mình à? Dù sao thì anh cũng không sinh ra và lớn lên ở

đây cho nên nó chỉ là một cái tên với anh mà thôi.

Anh cũng không hợp với khẩu vị ở đây, thậm chí ăn không nổi ớt. Mỗi lần tôi rang toàn

là sau khi anh đã đi rồi, sợ lây vị cay cho anh.

Bộ đội đặc chủng mà sợ khói dầu?

Không phải là anh yếu đuối, là tôi nuông chiều anh.

Tôi thích nuông chiều anh. Tôi chỉ quen làm vậy với một mình anh, Viên Lãng của tôi.

Những ngày đi công tác đó, ăn cơm với khách hàng tại quán cơm, mình ăn mấy

món bình dân ven đường, món ăn truyền thống, món ăn khắp bốn phương, món ăn cách tân...Rất hợp với khẩu vị của tôi nhưng ăn lại không có cảm

giác vui vẻ.

Tôi gặm lưỡi vịt thầm nghĩ, mặt đối mặt với Viên

Lãng ăn thịt dê xiên ở Tân Cương cũng không phải là thứ tốt nhất nhưn

lại ăn ra ý cười trong mắt Viên Lãng. Đôi mắt cười cong cong là thứ gia

vị tốt nhất.

Tôi khẽ bật cười. Chủ nhà mời khách hôm nay cảm thấy mời tới đúng chỗ, cũng cười nâng ly. Tôi uống một hơi cạn sạch. Viên

Lãng, anh cũng biết chính là em đang uống nỗi nhớ anh vào lòng.

Làm đêm làm ngày để hoàn thành việc làm ăn, hai ngày cuối, chủ nhà mời tôi

đi thăm thú. Tôi uyển chuyển từ chối đi cùng bọn họ, tự mình tìm đường

tới nhà cỏ.

Nhà cỏ đã được sửa sang lại, có hương vị hơn mười năm trước. Trúc trồng thành khu rừng lớn, dòng nước uốn quanh, cầu nhỏ, nhà là. Mua một quyển hướng dẫn món ngon dành cho khách du lịch.

Đang uống trà trong phòng của nhà cỏ thì thấy du khách bên cạnh đánh bài. Là người địa phương à? Người từ bên ngoài tới đều vội vàng nhìn qua, lại

hấp tấp mà đi, không có sự rảnh rỗi này.

Lại tới nhà thờ, nhìn tượng, quỳ gối một cách mẫu mực, ở đây bảo vệ con chiên của mình.

Đang chụp hình kỷ niệm trong đình nhỏ, bên cạnh đặt một con gấu Pooh.

Vốn là một đôi, bạn bè tặng lúc kết hôn. Một con mặc quần yếm, là Viên Lãng. Một con mặc quần hoa, là tôi.

Tôi mang theo con mặc quần yếm ra ngoài để nó thay Viên Lãng đi du lịch với tôi.

Tách tách, ghi lại khoảnh khắc này cho một người một gấu.

Con đê được Thái Thú tu sửa trong lời đồn quá xa, không đi được; gà chưng

bằng tàn hương trong lời đồn quá đắt, cũng không đi. Đi viện Văn Thù.

Không phải mùa du lịch, trong viện đang sửa chữa. Đi theo đám người phía trước vòng qua công trường, đi vào hậu viện.

Rộng mở thông thoáng, cầu gỗ cao lớn, cây cao lớn, thỉnh thoảng có tiếng

chim hót trong tán cây. Hay nhất là sâu trong viện có một quán trà.

Trong cửa hình bán nguyệt, khay trà bằng gỗ giữ nguyên diện mạo vốn có, ghế

dựa bằng nan tre, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, chiếu xuống mặt đất,

tạo thành từng chấm nhỏ.

Sáu đồng một ly trà hoa nhài. Nước nóng khiến lá trà nở ra, tỏa ra mùi hoa thơm ngát.

Tôi thỏa mãn dựa vào ghế, nhìn tán cây trên đầu, bỗng nghĩ tới một chuyện.

Lấy điện thoại di động ra, chụp cảnh tượng bình yên vui vẻ xung quanh.

Viên Lãng, đây là nhờ các anh bảo vệ mọi người. Bọn em đang hưởng thụ

cuộc sống. Cảm ơn!

Trước khi đi, ăn một bữa cơmd♡đ♡L♡q♡đchay ở

cạnh quán trà. Nấm đông cô xào măng, phần ăn ba người, loại to nhưng chỉ cảm thấy vị hơi nhạt. Từ từ nhai, nguyên liệu nấu ăn tươi ngon giòn rụm khiến người ta cảm thấy ngon bất ngờ. Tôi ăn một mạch hai chén cơm lớn. Tiếc là Viên Lãng không ở đây. Anh sẽ thích bởi vì không có ớt. Nhắc

tới ớt tôi lại càng tiếc hơn, cuộc sống à, dù sao cũng không thể mười

phân vẹn mười được.

Tính toán thời gian, nếu tôi đi tàu về thì

t