XtGem Forum catalog
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

iền sẽ được trả nhưng quá lâu; nếu đi máy bay về thì thời gian sẽ ngắn

nhưng chỉ được trợ cấp tiền vé máy bay.

Xem ngày một chút, tôi chọn máy bay. Lúc về đến nhà vừa vặn là tối thứ sáu, có lẽ Viên Lãng sẽ về nhà.

Trước khi lên máy bay thì nhìn di động một chút, tắt đi. Một đường vô sự, tới nơi thì trời đã tối đen. Ra khỏi sân bay, lấy điện thoại ra định xem

thời gian một chút, tiện thể gọi về nhà. Trong túi trống trơn như không

có gì cả.

Tôi buông hành lý xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để lục

soát xem trên người mình có chỗ nào để được điện thoại không. Lông tơ

dựng đứng. Điện thoại di động không còn!

Tất cả số điện thoại của khách hàng, tất cả cách thức liên lạc, cũng bị mất! Không sao, tôi sẽ

gom lại lần nữa. Nhưng chết tiệt chính là, tất cả ảnh chụp Viên Lãng mặc quân trang, mặc đồ thường, sinh hoạt của anh, ảnh chụp mấy năm nay của

Viên Lãng, hình ảnh cuộc sống của chúng tôi, còn có cả ghi âm tiếng gọi

"Vợ..." đầy mị hoặc của Viên Lãng mà tôi lén ghi lại, toàn bộ! Không

còn! Rồi!

Tôi đứng ngoài sân bay, máu toàn thân ngưng lại. Tôi cũng không báo cảnh sát bỏi vì căn bản tôi không biết bị trộm ở đâu.

Dĩ nhiên, dĩ nhiên là bị trộm. Trước khi lên máy bay đã để trong túi áo ngoài, chưa đi qua đâu, không thể nào rơi được.

Tôi kêu xe về nhà như đưa đám. Về tiểu khu, qua một căn nhà riêng, nhìn ánh đèn chiếu qua ban công nhà mình.

Viên Lãng, Viên Lãng có nhà!

Tôi đã quên đi chuyện buồn lúc nãy, ba bước thành hai bước mà nhào lên lầu.

Ấn chuông cửa, trong nhà có tiếng người đáp, dừng lại một giây, cửa cạch một tiếng, mở ra...

Một khuôn mặt cười tít mắt ló ra theo ánh đèn từ trong cửa.

Răng trắng?

Tiểu Hứa?

Tiểu Hứa vui vẻ: "Chị dâu!" Đưa tay nhận lấy hành lý trên tay tôi.

Tôi sững sờ lướt qua Tiểu Hứa vào nhà, nhìn mấy khuôn mặt cười tươi như hoa nở với tôi.

Viên Lãng đâu?

Tôi gãi đầu, vào nhà, chào hỏi: "Ở đây hết à?"

Một người vừa rửa trái cây xong đi ra ngoài, thấy tôi, mặt lộ ra nụ cười còn sáng lạn hơn sao trên trời: "Về rồi à?"

Trái tim tôi trở về vị trí cũ, thở ra một hơi thật dài: "Đã về!"

Viên Lãng, em đã về!

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, rực rỡ như hoa mùa xuân, trong lòng cũng thấy sung sướng như giữa trưa hè được uống một ly nước lạnh.

Viên Lãng đặt trái cây lên bàn, mấy bàn tay vươn tới, trong nhà vang lên

tiếng cắn táo rộp rộp. Viên Lãng dùng ánh mắt dò xét một phen, quay sang cười cười: "Ổn cả, đều ở đây!" Nghe lời này, trong lòng tôi bỗng thấy

đau đớn. Tiểu Ngô từng nói với tôi, mỗi lần trước và sau khi làm nhiệm

vụ, đội trưởng bọn họ cũng đều vỗ đầu họ điểm số, khiến mũ sắt của bọn

họ kêu bồm bộp, điểm số xong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà bọn Ngô

Triết thfi cam tâm tình nguyện để anh vỗ. Bọn họ lo một ngày nào đó

người này sẽ không còn vỗ vào đầu bọn họ nữa.

Các anh lo cho nhau như vậy sao? Lo cho chiến hữu của mình, lo cho anh em của mình...

Điện thoại vang, tôi nhận.

"A? Long Ngũ? Cậu ở đâu?"

"Em tới đây rồi hả? Nói với tài xế là quẹo trái ở trước mặt, tiểu khu Dật Hương Uyển. Chị xuống đón em ngay."

Cúp điện thoại, tôi đi giày ở cửa: "Viên Lãng, chiều nay em đón người, lát nữa sẽ về."

Viên Lãng ngẩng đầu đáp một tiếng, lại cúi đầu xuống hí hoáy ghi âm. Bọn

Tiểu Mã cầm một cái micro, nhìn chằm chằm vào màn hình TV một cách chăm

chú.

Đợi trước cửa tiểu khu khoảng mười phút, có một chiếc taxi tới. Xe dừng lại, một người mặc đồ cảnh sát vũ trang bước xuống.

"Chị Bội Bội!" Hai gạch một sao lấp lánh trên vai.

"Em tới sớm một chút là gặp chị rồi. Chị vừa xuống máy bay." Tôi dẫn cậu ta lên lầu.

Khuôn mặt trẻ trung y như Tiểu Thạch, vóc người đầy sức sống như Viên Lãng,

sống lưng thẳng tắp như Cao Thành, Long Ngũ, thiếu tá cảnh sát vũ trang, anh em kết nghĩa của Tân Ba.

Mở cửa vào nhà, một

phòngd❂đ❂L❂q❂đđầy người mặc quân trang lục quân đồng loạt nhìn sang,

cùng nhìn chăm chú với cảnh sát vũ trang mặc thường phục trong một

giây.

Hai bên đánh giá kỹ xong, trong nhà lập tức khôi phục sự ầm ĩ.

Viên Lãng đi qua chào hỏi, Long Ngũ cười tít mắt đáp: "Anh Viên ạ? Tân Ba đã nói với em."

Hai người bắt tay, trong lòng bàn tay đều có vết chai do cầm súng quanh năm.

Long Ngũ ngồi xuống. Tôi treo mũ quân đội và áo khoác của cậu cạnh cửa.

Cậu ta cởi cà vạt ra, cởi cúc áo. Một đám lão A đang hút thuốc lá, trong nhà rất nóng.

Viên Lãng rót ly trà cho cậu, tôi ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với cậu ta.

"Tới đây họp, xin địa chỉ của chị từ chỗ Tân Ba."

"Đã nhiều năm không gặp, vẫn còn ở Vân Nam à?"

"Đã điều đi, tới biên phòng Quảng Đông."

"Lên chức? Trung đội trưởng?"

Cười hì hì...

Biết nhau khoảng hai mươi năm. Khi đó đám trẻ con vừa lên trung học, thường

xuyên hẹn nhau ra ngoài chơi game, đánh đánh, kết nghĩa, từ lão đại tới

lão cửu, mười anh em. Tân Ba là lão nhị, bọn họ cũng gọi tôi là chị

theo.

Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng một cái đã trưởng thành hết. Mười anh em, hai lựa chọn: Học đại học, đi lính.

Đi lính là hai lão ngũ. Hai người bằng tuổi, đều không muốn gọi người kia là anh.

"Tuấn giải ngũ rồi à?" Tôi hỏi.

"Rồi. Lú