The Soda Pop
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

c em còn ở chi đội từng gặp cậu ấy. Trung đoàn diễn tập, cậu ấy gọi

em ở ven đường, trời rất lạnh, hổn hển hít nước mũi." Long Ngũ miêu tả

cho tôi lúc đó Tuấn nhếch nhác bao nhiêu. Thật ra thì Tuấn rất tuấn tú,

cao 1.83 mét, khuôn mặt đẹp, là người đẹp nhất của nhà họ Long.

"Vậy hả? Em tham gia diễn tập, vậy nó làm gì?"

"Cậu ấy? Cậu ấy là quân địch." Đáp lời không chút nghĩ ngợi.

Tôi ngạc nhiên, ngay sau đó cười ha ha. Quân địch, thân phận thật không tưởng tượng nổi.

"Hình như Long Tam đã kết hôn? Mới bao lớn mà đã kết hôn." Tôi cảm thán.

"Chị, bọn em cũng ba mươi cả rồi." Long Ngũ nhắc nhở tôi.

A, cũng đã ba mươi cả, đúng nhỉ, cũng chơi đủ rồi. Tôi đưa mắt nhìn người đã ba mươi tuổi mà còn chưa chơi đủ nhà tôi.

"Long Đại thì sao? Cũng kết hôn rồi à?" Tôi hỏi tình hình các anh em một cách tỉ mỉ.

"Anh ấy? Không."

"Chị nhớ năm đó cậu ấy tới nhà chị chơi, dẫn một cô bé theo, phong cách quá em gái, chị không thích lắm." Tôi nhớ lại.

"Thẩm mỹ của anh ấy không giống chúng ta. Anh ấy thích quần mỏng roi da và đùi đẹo mang tất." Long Ngũ quá thẳng thắn.

Mã Kiến cách chúng tôi rất gần, thính lực lại tốt, thật không may mà nghe

được rõ ràng, miếng táo trong miệng lọt vào khí quản, cúi gập người ho

khan.

"Này, này, em cũng là người cầm vũ khí, kín đáo chút." Tôi

rất bất đắc dĩ. Người này ngoài mặt nhìn rất chín chắn, rất nội liễm,

thật ra thì trong xương vẫn còn là một đứa trẻ.

Năm ấy cậu ta vừa lên Trung úy, về nhà thăm người thân, vò đầu trước mặt tôi, nghĩ mãi

không ra, hỏi: "Chị, đầy đường là các cô bé làm mại dâm trái hình. Mại

dâm trá hình là gì?" Mặt tôi vụt đỏ bừng tới tận cổ. Chẳng lẽ lại giải

thích với cậu ta là cô bé dùng áo ngực để biểu diễn sao?

Hàn huyên cho tới khi trăng treo cao trên bầu trời, Long Ngũ phải về nhà khách. Tôi tiễn cậu ta ra ngoài.

Ra khỏi tiểu khu, cậu ta cười đùa: "Mọi người mỗi người một nơi, có lẽ rất khó để tụ tập."

Tôi thuận miệng nói: "Chờ em kết hôn, bọn chị sẽ tranh thủ tới đầy đủ."

Long Ngũ im lặng một chút, lại cười rộ lên: "Em cũng muốn tranh thủ kết hôn

sớm chút. Nhưng vẫn không tìm được loại hình mà em thích."

"Em muốn tìm loại hình nào? Mập? Gầy?" Tôi phân tích.

"Ha ha, thật ra thì em rất thích dáng người như chị, không mập, có chút thịt, ôm rất thoải mái."

"Ôm thoải mái? Em chưa từng ôm, sao biết ôm sẽ thoải mái?" Tôi bật cười, nói.

Long Ngũ dừng bước lại, xoay người, nhìn tôi.

TÔi cũng dừng lại, nhìn cậu ta.

Quen cậu từ nhỏ tới lớn, chị còn sợ cậu nhìn chị à?

Ôm tôi? Tôi cá là cậu ấy không có can đảm này.

Chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ. Tôi thấy chút ánh sáng khác lạ thoáng qua

trong mắt cậu ấy. Sống với Viên Lãng đã lâu, tôi đặc biệt nhạy cảm với

ánh mắt người khác.

Tôi thấy rốt cuộc cơ bắp đang căng lên của

cậu ấy thả lỏng, khôi phục nụ cười: "Chị, em đi đây, tới lúc đó nhất

định phải tới đó."

"Được, tới lúc đó trời có sập xuống chị cũng tới." Lời hẹn giữa anh em.

Đi ra tiểu khu, Long Ngũ ngồi lên xe đi xa.

Tôi đứng ở cửa tiểu khu, nhìn về phương hướng cậu ấy đi xa, có câu nói trở thành bí mật vĩnh viễn.

Chị động lòng với em, năm đó...



Tôi ném chùm chìa khóa cái "cạch" lên bàn, cởi áo khoác.

Trong phòng rửa tay truyền ra tiếng hỏi: "Bội Bội, em về rồi à?"

Tôi vặn tay nắm cửa. Viên Lãng đang gội đầu dưới vòi hoa sen, đầu đầy bọt dầu gội trắng xóa.

"Đúng lúc quá. Tới đấm lưng cho anh." Viên Lãng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc,

Tôi bước vào, đóng cửa, lấy tay thử độ ấm của nước. Hơi nước ấm áp xông

tới, tôi tránh sang bên cạnh nhưng vẫn bị ướt ống quần. Tôi nhìn một

chút, dứt khóa cởi toàn bộ đồ ra, hai người cùng tắm.

Viên Lãng

chống hai tay lên thành bồn rửa tay, tôi quấn khăn mặt trên tay, tỉ mỉ

lau cho anh từ trên xuống dưới trên làn da bốc lên khói trắng.

Lướt qua chỗ da bị thương đã đóng vảy, cổ, lưng, vai, dưới nách, dưới thắt lưng, khe mông, bắp đùi, đầu gối, bắp chân...

Tôi chà khăn mặt: "Quay lại."

Cằm, xương quai xanh, trước ngực, bụng, đan điền, xương hông...Tôi nhìn một

chút, địa hình khá phức tạp, lướt thẳng qua, đùi, đầu gối, cẳng chân...

Tôi ngồi xổm xuống, Viên Lãng tự giác rút chân ra khỏi đôi dép lê. Ngón

chân lớn, ngón chân nhỏ, tôi tiện tay gãi gãi vào lòng bàn chân anh,

trên đầu truyền tới tiếng cười ha ha.

Hơi nước, tôi vừa gội đầu vừa hỏi: "Vai bên phải của anh sao vậy?"

"Trật khớp, không sao, không gãy xương, ngay cả đau cũng không có."

"Em bảo sao hôm nay anh lại tình thú tắm uyên ương, thì ra vốn là tay không thể tự làm được."

"Em không thể nghĩ lãng mạn chút sao? Ví dụ như, anh nhớ em..."

"Nhớ em?" Ánh mắt tôi đi xuống một chút, "Không biết đó nha."

Viên Lãng búng vào gáy tôi: "Nhìn đi đâu vậy?"

Tôi quay lưng lại, rút cây lược gỗ, ngoặt tay ra sau đưa cho anh: "Chải cho em đi."

Tay Viên Lãng không thể dùng sức trong thời gian dài nhưng chải tóc cho tôi thì không thành vấn đề.

"Đã dài như thế rồi." Viên Lãng nói. Cây lược gỗ trượt theo mái tóc như nước chảy, từ đỉnh đầu tới eo