
ếu khách
hỏi thì nói là khách sạn tặng, làm liền đi!"
Cúp điện thoại, tôi sửa sang lại bộ đồ lao động màu xanh đã bạc phếch rất khó mặc này.
Tối nay không về. Viên Lãng ở đây, tôi về làm gì.
Đi dạo tới trước lầu 1, tôi ngồi ở đại sảnh, trên ghế của phó quản lý Đại
Ban, cười nói: "Tiểu Mục, tối nay tôi trực với cậu, có chào đón không?"
Tiểu Liêu nở nụ cười trong sáng khéo léo: "Dư luôn lo lắng cho tôi, muốn đích thân chỉ đạo."
Trời đã tối thui, đèn trần sáng ngời. Ven ánh đèn, người hâm mộ VITASS ngồi
bên cạnh bồn hoa, thức trắng đêm chờ đợi, chỉ hy vọng sáng sớm hôm sau
có thể nhìn thần tượng khi ra cửa một cái.
Tôi nhìn ra từ cửa sổ
sát đất, phảng phất như thấy lại tuổi thơ của mình. Đáng tiếc là thần
tượng của tôi đã không còn ở đây. Ông ấy đã hóa thành thiên thần. Đây là chắc chắn. Ông ấy mỹ lệ như vậy, nhất định là được Thiên Chúa gọi về.
Tôi thà rằng tin có Thượng Đế.
Bốn giờ sáng, lúc người ta ngủ gà gật, tôi thừa dịp lên thang máy tới tầng cao nhất, tuần tra từ trên xuống.
Trong phòng thủy tinh đen như mực, chỉ có bóng hoa bồng bềnh tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Bảo vệ cũng tuần tra kiểm soát ở đây, thấy tôi thì gật đầu ra hiệu.
Lầu 26 yên tĩnh như màn đêm bên ngoài. Hành lang trải thảm Rashell mềm mại thoải mái.
Viên Lãng, anh có thích không? Thảm thủ công từ Tân Cương, anh giẫm lên có thoải mái không?
Thử dùng chân trần bước lên, như một đóa mây ấm áp bao lấy hai chân. Đối
với bàn chân phải từng bị thương của anh mà nói thì y như được xoa bóp
mềm mại dịu dàng nhất trên đời. Mai em sẽ gọi điện cho mẹ chồng, gửi một cái tới đây để trải trong phòng ngủ.
Concert của VITASS được
đích thân lãnh đạo tổ chức, nếu như bình thường tôi sẽ rất quan tâm. Lúc đầu còn định tìm Lưu Bình lấy vài tấm vé, hoặc là thay mặt đám H phòng
hành chính kia xin VITASS ký tên. Nhưng bây giờ, tôi càng quan tâm tới
mấy vị khách ở lầu 26 hơn.
Bọn Viên Lãng ở ba ngày, đúng 8:00 sáng sẽ ra ngoài, 9:30 tối về.
Dường như bọn họ đi rất tùy ý nhưng mỗi lần cũng là đội hình giống nhau, mấy
ngày qua chưa từng thay đổi. Hơn nữa, người ở giữa được bảo vệ.
Nhìn, quan sát qua chút chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra một số thứ.
Tối hôm sau, đưa túi Tuyết Sơn.
Tối ngày thư ba, đưa tổ yến đánh trứng.
Ông Lưu làm bữa sáng coi như là nửa sư huynh của tôi, một người có tay nghề tuyệt vời về món Việt - Quảng Đông, xuất thần nhập hoa. VIên Lãng không thích món Quảng Đông nhưng lại rất thích ăn bữa sáng của ông. Tôi cũng
thường xuyên mua một ít về, chờ VIên Lãng về ăn. Nhưng không nhất định
có thể đợi được nên căn bản tự tôi ăn hết. Ăn một mình tuyệt không ngon
chút nào...
Bọn Viên Lãng đi rồi, yên tĩnh, yên tĩnh như bọn họ vậy.
Sáng sớm hôm đó, bọn họ lướt qua tôi như trước đây.
Tôi nghiêng người, mỉm cười, gật đầu...Bóng dáng quen thuộc trước mắt, vạt
áo mang theo gió, đi sát qua người, hơi thở như có như không của Viên
Lãng...
Tôi nhìn bọn họ rời đi, nhìn chằm chằm bọn họ lên xe, đi
xa, ánh mắt lạnh nhạt, sau đó đi vào lối đi dành cho nhân viên, đi tới
phòng giám sát và điều khiển, ghé vào chỗ vắng, duỗi cái lưng mệt mỏi
một cách thống khoái.
Ba ngày không về nhà. Phải về thay quần áo.
Mấy ngày sau, concert của VITASS kết thúc mỹ mãn. Tôi nhịn thở thật nhiều
ngày, trước khi anh ta ra khỏi cửa vẫn không thể buông lỏng.
Lưu
Bình tìm tôi, nói VITASS muốn tổ chức một bữa tiệc rượu cá nhân nho nhỏ, cảm ơn các nhân viên đã cực khổ tổ chức thành công concert lần này cho
anh ta, chỉ định nhà hàng trong khách sạn, bởi vì anh ta muốn nếm thử
món ăn Trung Quốc lừng danh thế giới một chút; đồng thời, anh ta muốn
tôi tham gia, bởi vì anh ta rất hài lòng về cách phục vụ thân thiết của
khách sạn.
Tôi thầm nói trong lòng, bản khách sạn đối xử bình đẳng, cho bao nhiêu tiền thì phục vụ bấy nhiêu.
Nghĩ một chút thấy mình cũng đã vài ngày không ăn thật ngon, cho nên lòng tôi vui vẻ mà nhận lời mời.
Trên bàn rượu, VITASS nghiêm túc mà thân thiện cảm ơn đã người đã giúp đỡ anh ta.
Nhìn ra được cách cư xử của anh ta đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm
khắc. Ví dụ như mức độ nụ cười, ví dụ như ánh mắt như xa như gần, ví dụ
như đối xử thân thiện hờ hững với người.
Tôi đã từng gặp rất nhiều người như vậy, nho nhã lễ phép lại khiến người ta cảm thấy cách xa vạn dặm.
May mà trong mắt VITASS thỉnh thoảng lóe ra chút vui vẻ hồn nhiên.
Mong anh mãi vui vẻ, VITASS! Tôi nâng ly về phía anh ta, anh ta mỉm cười đáp lại.
Rốt cuộc qua thời gian tiếpd☁đ☁L☁q☁đkhách cao điểm trong năm, không có sai
lầm, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổng kết lại là đám người quản lý cấp cao có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quay về ngày nghỉ bình thường.
Chiều chủ nhật, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, chiếu lên đùi tôi rất ấm
áp, tôi nhai kẹo rôm rốp trong miệng, nằm trên sofa xem TV.
Tiếng cửa mở truyền tới từ sau lưng, tiếng thay giày, tiếng cởi áo khoác, tiếng bước vào toilet, tiếng bước chân tới gần...
Một hơi thở quen thuộc dừng trước mặt tôi, tôi cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Sầu riêng chiên có ngon không?"
"Khách sạn tặng?