
ần đều chuyển tới góc không ai nhìn thấy.
VITASS ở phòng tổng thống tầng 26,
có bảy phòng. Một của thợ chịu trách nhiệm trang điểm cho anh ta, nhà
tạo hình cá nhân, trợ lý cá nhân vân vân. Bạn nói xem còn có không gian
cá nhân nữa không?
Dùng một câu nói đang thịnh hành bây giờ: Làm
nghệ sĩ, không thành công chính là chết! Thành công thì sao? Chính là
sống không bằng chết!
Nhân viên làm concert và tất cả thiết bị ở tầng 19. Bởi vì vừa hay có ban công lớn, có thể để dụng cụ.
Chuyện kể rằng buổi sáng hôm đó, nhân viên và máy móc tới trước. Mở concert cần nhiều đồ như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy.
Từng thùng lớn nhỏ được chuyển từ bãi đỗ xe dưới tầng ngầm lên bằng thang
máy, lục đục sắp xếp trên ban công, bận rộn mà không loạn, rất chuyên
nghiệp.
Chiều, VITASS tới.
Phòng bảo vệ và các anh em đã được huấn luyện nghiêm chỉnh cản trước những người hâm mộ đang gọi lớn "VITASS".
Nói thật, cá nhân tôi thấy những người hâm mộ bạn học Tiểu V khá có tư cách.
Chiếc xe Lincoln màu đen chở VITASS dừng trước cửa lớn, cậu bé đứng ở cửa mở cửa xe.
Một mỹ nhân mặc áo đen phối với khăn quàng cổ màu đỏ từ từ xuất hiện.
Sao tôi lại dùng từ mỹ nhân?
Tôi không khỏi lau mồ hôi. Nhưng lúc ấy phản ứng đầu tiên trong đầu tôi
chính là người này có một loại mị hoặc phát ra từ tận đáy lòng.
Rất quen, rất quen...
Tôi nghênh đón sau VITASS. Đây là lần đầu tiên tôi đại diện chịu trách
nhiệm chính tổ chức concert cho người ta, cũng là bạn học khiến tôi đau đầu nhất, Lưu Bình.
Bọn họ xuống xe, đi tới cửa, tôi ra ngoài nghênh đón, vẻ mặt tao nhã, nụ cười chuyên nghiệp xinh đẹp...
Lúc khó khăn lắm mới gặp được nhau, tôi cười đưa tay ra, định biểu đạt chút hoan nghênh khách sạn chào mừng khách quý, người hâm mộ VITASS hai bên
bỗng phát ra tiếng hoan hô, cùng vung tay trên không.
Chỉ thấy cánh hoa hồng tuôn xuống từ trên trời, bao phủ người bọn họ yêu giữa cơn mưa hoa.
VITASS cả kinh, ngay lập tứ,c trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ thật to. Nụ cười này rất đẹp cũng rất quen?
Vẻ mặt người này, nụ cười này, rốt cuộc tôi đã gặp ở đâu?
Có hai thang máy tới lầu 26. Một ở khu TOP 1, một ở khu TOP 2, còn có một
thang máy qua lầu này nhưng khôngd♐đ♐L♐q♐đdừng ở lầu này mà chạy thẳng
tới quán trà lộ thiên trên tầng 27. Một căn phòng lắp đặt ở tầng cao
nhất, đủ mọi loại hoa được trồng xung quanh, lấp lánh rực rỡ như phòng
thủy tinh.
VITASS đang ở TOP 1, phòng tổng thống, dùng bình phong chạm rỗng ngăn cách, là TOP 2, một căn phồng tổng thống khác.
TOP 2 có khách, qua phòng đặt trước, tôi nhân tiện tra xét ghi chép trong sổ đăng ký. Một cái tên xa lạ.
Sẽ là nhân vật nổi tiếng nào đây?
Buổi tối, vẫn có người hâm mộ canh trước khách sạn, phòng bảo vệ đãn bày thế trận chờ quân địch. Các chị hai phòng PA cảnh giác dò xét hoa hoa cỏ cỏ trước cửa, thủy tinh rơi trên đất và đèn trên mặt cỏ. Tương đối có
trách nhiệm!
Tôi dặn dò Lưu Bình vài việc có liên quan. Cô ấy đã
mệt mỏi mấy ngày nay, không rảnh tìm tôi gây chuyện. Tôi cũng đã chuẩn
bị tuần tra lần cuối rồi tan làm.
Có vài vị khách đi vào từ ngoài vửa. Vào đây đương nhiên la khách. Mặc cũng rất bình thường, rất thỏa
đáng, đi không nhanh không chậm, rất nhịp nhàng. Tôi nghiêng người
nhường đường theo thói quen.
Một vị đi qua, lại một vị đi qua...
Một vị cuối cùng, anh ta vẫn nghiêng nửa mặt ra ngoài cửa, lúc này quay lại.
Có phải chư vị thần Phật nghe thấy tiếng gọi của phụ nữ đã hai tháng không gặp chồng mình, nên bàn bạc một chút, quyết định nơi tốt nhất để người
phụ nữ đáng thương này được gặp người vẫn luôn mong ngóng. Sau đó, lại
tàn nhẫn tách bọn họ ra.
Được rồi, chuyện đúng là như vậy. Người
đi qua cuối cùng bên người tôi, mắt nhìn thẳng nhưng khóe môi hơi nhếch
lên, khiến tôi tắt máy trong nháy mắt, chính là Viên Lãng!
Nụ
cười nghề nghiệp cũng cứng trên mặt tôi. Nhưng tôi bình tĩnh, khi nhóm
bọn họ sắp bước vào thang máy số 2, tôi lấy điện thoại di động ra nhìn
đồng hồ: 21:58.
Có quyền khỏi phải quá hạn trở thành phế thải.
Đây thật ra không phải là tác phong của tôi. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn lấy việc công làm việc tư.
Tôi rảo bước vào thang máy nhân viên, tới phòng bảo vệ, lấy lý do là kiểm
tra phòng, điều tra băng theo dõi thang máy số 2 vào lúc 21:58 hôm nay.
Nhóm Viên Lãng có năm người, đi bằng thang máy số 2 tới lầu 26, khu TOP 2,
bọn họ chính là vị khách thần bí ở phòng tổng thống số 2.
Tôi về
phòng làm việc, chui vào chiếc ghế làm việc lớn ngậm bút suy nghĩ. Viên
Lãng xuất hiện tại TOP 2, phòng tổng thống, vậy đã nói rõ là có nhiệm
vụ.
Chẳng lẽ mang tính chất người giám hộ? Hay là bảo vệ nhà khoa học quan trọng? Hay là mai phục để bắt ai đó?
Nhìn sắc mặt anh thật sự đoán không ra.
Cũng đúng, tôi cũng có thể đoán được thì anh cũng đừng lăn lộn nữa. Cả đại đội A cũng đừng lăn lộn nữa.
Không được, phải đùa giỡn anh ấy một chút!
Tôi nhấc điện thoại nội bộ lên: "Này, phòng đưa cơm hả? Đưa chút thức ăn
khuya cho TOP 2. Sầu riêng chiên giòn, hồng trà Ceylon, tặng rượu
CHATEAUDES¬GRAVES trước khi ngủ, một phần năm, tính cho tôi. N