
hải là không biết, làm sao có thể từ bỏ như vậy
được chứ? Bất luận thế nào anh cũng phải đi". Bởi lẽ tâm trạng anh không
được tốt vì thế ngay cả giọng điệu cũng cứng nhắc lãnh đạm như thế.
Giọng nói hạ thấp xuống, nép vào người bân cạnh ngẩn
ngơ cả người.
Đó là lần đầu tiên anh nói với Tiểu Dĩnh giọng điệu
như vậy, thật ra nói xong anh lại thấy hối hận, thế là vội vàng nhìn sắc mặt
của cô, một khuôn mặt sáng trong vầng vặc như ánh trăng, lại phảng phất chút
nhợt nhạt mờ ảo hư vô.
"..Anh xin lối". Anh thở dài nặng nề, ngẫu
nhiên túm lấy vài cọng tóc mai trước trán, đột ngột cảm thấy choáng ngợp
:"Gần đây anh mệt quá, để anh đưa em về trước"
Thật sự là rất mệt mỏi, bậc trưởng bối trong ành không
ngừng gấy áp lực cho anh, càng lấc đầu than ngắn thở dài về thành tích học tập
lần này của anh. Tuy thế chu yêu chũng là chính, tự mình gây áp lực cho bản
thân mình. Ngôi trường tiếng tăm từ nhỏ đến lớn dường như chỉ cách vào bước
chân, vậy mà không cách gì liền một mạch có thể tiến thẳng vào cánh cửa trường
rộng lớn đó.
Từ nhỏ đến lớn ,anh luôn là học sinh đứng đầu, ngay cả
vào đại học cũng đều dựa vào thành tích xuất sắc mà được bảo lưu kết quả tuyển
thẳng vào chuyên ngành tốt nhất của học viện hàng đầu tiên toàn quốc.
Và lần thi cử này, lại xem là một thất bại ê chề trong
đời người
Anh nưh tướng quân bại trận, phía sau là những công
danh hiển hách, thê nhưng những thứ đó lúc này đây chỉ là vô nghĩa. Bởi vì tất
cả đều bắt đầu lại từ đầu, xuất phát từ con số không, thậm chí càng phải khắc
phục bóng dáng của sự thất bại phía trước, dẫm lên áp lực cực đại để tìm kiếm
ánh sáng soi đường phía trước.
Trên bước đường này, không ai đi cùng anh, Tiểu Dĩnh
cũng chảng thể tháp tùng anh, thậm chí ngược lại còn xem anh như điểm tựa của
mình.
Kết quả là Thường Lệ Na xuất hiện kịp thời.
Tư duy nhạy bén rõ ràng, lại có tài ăn nói, tính cách
thì độc lập mạnh mẽ phóng khoáng. Cô ấy xuất hiện trong cuộc sống nặng nề đầy
áp lực của anh với tư cách một chiến hữu điềm đạm đáng tin cậy, rất có lý tưởng
cùng kề vai sát cánh chiến đấu, lại khiến anh cảm nhận được sự thân thiện và
thoải mái từ tận đáy lòng.
Nhìn thấy Trần Diệu như thất thần, Thường Lệ Na gõ gõ
vào bàn, nói :"Em phải đi đây, còn anh?"
"Được thôi" anh cũng đứng dậy đi theo cô.
Ra đến trước cửa, Thường Lệ Na mới cười và nói
:"Đã là mối tình cũ của anh rồi mà nah nhiều lần trước mặt em nghĩ về Tiểu
Dĩnh như vậy, hình như tàn nhẫn quá đây"
Trần Diệu ngẩn người ra, bất giác nở nụ cười đau khổ
:"Em đừng đùa nữa" rồi giơ tay ra giúp cô đón xe :"Lên đi, em đi
đường cẩn thận nha"
"Được, vậy để em nói một câu chân thành nhé"
Thường Lệ Na nắm lấy cửa xe quay đầu lại nói :"Nếu đã phát hiện ra quyết
định của mình là sai lầm, lẽ nào anh không muốn bù đắp lại? như thế này thật
không giống cá tính của anh chút nào!"
Trần Diệu khẽ nhíu mày :"Nếu như điều kiện không
cho phép thì sao nào?"
Thường Lệ Na lại lắc đầu, nhìn chăm chăm anh hồi lâu,
đột nhiên nói :"Thế nhưng em không tin anh sẽ từ bỏ như thế đâu"
Trên đường về nhà Tiểu Huệ cuối cùng không nhịn được
hỏi :"Em và Trần Diệu vẫn liên lạc đấy à?"
Trong xe vừa lúc bật nhạc, Tiểu Dĩnh cơ hồ xuất thần
theo điệu nhạc, một hồi sau mới trả lời :"Đâu có, em đâu biết anh ấy làm
việc ở đây đâu" khủy tay chống vào cạnh cửa sổ ngón cái ấn chặt vào huyệt
thái dương, nhưng dường như vẫn thấy chóng mặt. cô đang nghĩ, có khi nào bị
trúng nắng không nhỉ?
Giai điệu phát ra từ radio du dương trầm bổng
:"......mỗi người đều có một đoạn tình đau thương, muốn che giấu nhưng rồi
giấu đầu thì cúng lòi đuôi...."
Giọng ca nam đã 10 năm vắng bóng vẫn uyển chuyển như
ngày nào, tựa hồ nưh đang ngâm nga trong làn nước mát lạnh, đến nay thì nhè nhẹ
bám víu lấy con tim.
Trong phút chốc trong lồng ngực như được lấp đầy cảm
giác mát lạnh.
Cô nghe thấy tiếng Tiểu Huệ ở băng ghế sau hỏi
:"...Diệp Hạo Ninh có biết chuyện này không?"
Cô như thấy hơi khó hiểu, quay đầu kại nhìn trông thấy
Đông Đông đã khép hờ mắt ngủ, liền nói :"Bác tài, cảm phiền chsu vặn nhro
âm thanh lại."
Nào ngớ tài xế tắt luôn cả radio, trong xe bỗng chốc
yen tính lại, chỉ còn tiếng máy điều hòa thổi vi vu ra ngoài những luống gió
lạnh.
Cô cảm thấy quá quen với điều này, bởi lẽ trên xe Diệp
Hạo Ninh chưa bao giừo có quá nhiều âm thanh tiếng động.
Lại tựa đầu vào ghế dựa, cô nói :"Ý chị là Trần
Diệu à? Em chưa bao giờ nói với Diệp Hạo Ninh cả. thế nhưng ai mà chả có quá
khứ chứ? Anh ấy cũng có đấy thôi, chỉ là anh ấy không nói ra mà thôi"
Tiểu Huệ gật đầu, bởi lẽ cân nhắc đắn đo từng chữ, vì
thế mà giọng điệu có chút chậm rãi :"Thật ra, có những thứ thẳng thắn quá
lại chẳng hay. Năm đó em yêu Trần Diệu thương tâm khổ đau, muốn quên đi cũng
chẳng phải dễ gì, nếu như Diệp Hạo Ninh mà biết được, trong lòng chắc hẳn cũng
không thoải mái chút nào đâu... Cơ mà, chị thấy trước giờ nhận thấy quá khứ đã
qua đi, bất luận trước đây khắc cốt ghi tâm đến đâu, bây giờ cũng đừng lưu
luyến nữa...."
"chị à" Tiểu Dĩnh ngắt lời Tiểu Huệ