Duck hunt
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

, cười

nói :"Rốt cuộc chị định nói gì đây?"

"Không có gì" Tiểu Huệ thở dài, thấp giọng

nói :"Cứ coi như chị suy nghĩ nhiều đi, dù gì mỗi người đều phải biết trân

trọng hạnh phúc mới đúng" giọng chị trầm trầm, nhưng vẫn dịu dàng, dường

như dung hòa làm một với màn đêm u tối bên ngoài xe.

Tiểu Dĩnh trong lòng hơi hơi chấn động.

Kỳ thực hai chị em nhà họ diện mạo không giống nhau,

ngay cả tính tình cũng khác xa nahu. Tiểu Huệ lớn hơn cô 3 tuổi, có lúc cô cảm

thấy giữa hai người họ cách biệt nhau đên 13 tuổi, hoặc có lẽ là 30 tuổi. Bởi

lẽ Tiểu Huệ luôn chín chắn trưởng thành, gặp sự cố cũng không hề nao núng. Lúc

đầu cô và trần Diệu chia tay nhau, khoảng thời gian đó dường như ngày nào cô

cũng suy sụp. cả nàh cũng như ngã ngựa theo cô, riêng chỉ có người chị ruột

cùng nhau lớn lên từ nhỏ là ngoại lệ.

Nửa đêm hôm đó, cô mở đôi mắt đỏ trũng như trái đào

mọng nước nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi ngẩn người ra, vừa đúng lúc Tiểu

Huệ về nhà thăm mẹ uống nước chơi, 2 người tình cờ gặp nhau trong căn phòng

khách u tối.

Trong bóng tối, người ấy hơi sững sờ, tiếp đó thì

nghiêng mắt nhìn cô. nửa phút sau nắm lấy ly nước ấm đi về phòng ngủ, coi như

không nhìn thấy vẻ mặ hối cải của cô.

Buổi sáng hôm sau, Tiểu Mẫu vừa đau lòng vừa mất cả

nhẫn nại nói :".... Tiểu Dĩnh, khuya rồi, ngủ sơm đi con, cả ngày đau buồn

đến nửa đêm làm thế nào mà chịu được chứ?"

Nhưng cô không tài nào ngủ được, nằm trên giường xoay

tới xoay lui không tài nào chợp mắt được, những năm tháng đó tinh thần bạc

nhược suy sụp hắn, thế nên bất đắc dĩ mới bò dậy giết thời gian, cho dù là đối

mặt với những đoạn quảng cáo khô khan nhàm chán về đêm

Lâm phụ xưa nay vốn kiệm lời cũng đành nép sát sang

một bên không giúp được gì.

Chỉ có Tiểu Huệ, cả bữa sáng không nói lời nào, cả đôi

mắt cũng không ngước lên nhìn. Kết quả đợi cô sắp ra ngoài, thấy cô quên cả

trang điểm, mặt vẫn bình thản nói :"Dù thế nào em cũng trang điểm một chút

rồi hãy ra ngoài, sắc mặt kém như ma vậy, thật mất mặt quá". Rõ ràng những

lời nói lạnh lùng như vậy nhưng không hiểu vì sao, Tiểu Dĩnh lại cảm thấy có

hiệu quả hơn so với những lời lẽ ấm áp vỗ về của mọi người thường ngày

Có lẽ cô lúc đó, cái thiếu sót chính là đòn cảnh tỉnh

tinh thần.

Đánh phấn trang điểm lên mặt xong xuôi, anh rể đến đón

chị về nhà như đã hẹn trước, chào hỏi bố mẹ vợ rồi cũng cô em vợ tinh thần sa

sút rồi mới vòng tay sang eo cô vợ yêu sau đó đi ra cửa luôn.

Tiểu Dĩnh đặt miếng mút thoa thoa phấn xuống, nhoài

người ra lan can nhìn xuống dưới, nhìn bóng dáng cả hai người họ đi bên nahu

thật khiến người khác phải phì cười. Bởi lẽ Thi Thiếu Quân thấp hơn Tiểu huệ

nửa cái đầu, thân hình cũng hơi đẫy đà, rõ ràng có chút gì đó quê mùa.

Kỳ thực cô vẫn không tài nào hiểu được tại sao từ nhỏ

đến lớn ai cũng say mê chị cô như điếu đổ vậy mà cuối cùng lại gả cho ông anh

rể diện mạo bình thường tính cách nhạt nhẽo như nước vậy. Lúc 2 người họ quen

nhau, chưa đến một năm là cưới dù cô hiểu rõ Tiểu Huệ trước đây từng có bạn

trai cực kỳ xuất chúng.

Người đó cũng xem như bạn trai rồi.

Đó là bức ảnh cô vô tình trông thấy kẹp trong cuốn từ

điển tân Hoa cũ mèm, bên ngàoi vẫn chưa đóng bụi nhưng dường nha đã bị lãng

quên từ rất lâu rồi.

Người đàn ông trong bức ảnh thân hìnhc ao ráo manh

khảnh, mắt sáng mày ngài, sánh vai bên Tiểu Huệ, thật là đôi nam thanh nữ tú

khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Cảnh tượng cũng rất đẹp mắt, một bụi hoa lớn không rõ

tên là gì, xếp chồng lên nahu, màu sắc sặc sỡ lóa mắt. còn hai người trong lùm

hoa sặc sỡ đó đang nhìn nhau mỉm cười.

Tư thế và ánh mắt thân mật là thế, nhưng cô chưa từng

nghe Tiểu Huệ nhắc đến, thậm chí trong ành cũng không sai hay biết người này.

Cô hiếu kỳ tò mò, nhưng rồi không dám gặng hỏi chị, cuối cùng cô cảm thấy đây

là một bí mật thuộc về riêng chị, có điều đã bị cô vô tình rình mò thấy. Bời vì

đêm trước ngày cưới, cô giúp Tiểu Huệ thu dọn những vật dụng riêng tư, đã vô

tình lật cuốn từ điển ra, phát hiện được tấm ảnh đó đã không cánh mà bay.

Có lẽ bị thu nhặt đi nơi khác, hoặc cũng có thể đã hóa

thành tro bụi rồi. Tuy là hướng giải quyết của người trong cuộc có phần giống

với phim tình cảm phát sóng lúc 8h tối, có phần hơi thô tục nhưng Tiểu Dĩnh cho

rằng khả năng của việc làm này là rất cao.

Tiểu Huệ không phải là cô, sẽ không vì người yêu cú mà

không dứt ra được, trước giờ chị vẫn cứng rắn như thế.

Còn cô cũng chưa bao giờ gặng hỏi chị có yêu Thi Thiếu

Quân, bởi vì đáp án không cần hỏi cũng biết. người trong bức ảnh đó đã từng

thắp sáng tất thảy nụ cười lúm đồng tiền cùng đôi mắt, đã rất lâu rồi không

thấy xuất hiện nữa.

Thế nhưng đến giờ, Tiểu Dĩnh lại không nhịn được cuối

cùng vẫn nhẹ nhàng hỏi :"Cuộc sống hiện tại của chị khiến chị hài lòng

không ?". Cô cứ cảm thấy như chị là người chịu thiệt thòi vậy, vội vã lấy

chồng sinh con, thậm chí người cùng chị mắt đối mặt cả ngày cũng chưa chắc là

người mình yêu nhất.

"Có gì mà không mãn nguyện hài lòng chứ?"

Tiểu Huệ thản nhiên hỏi vặn lại cô,