80s toys - Atari. I still have
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

cúi đầu nhìn đứa con gái đang ngủ say, dừng

lại một lát, giọng trầm bổng :"Gia đình thuận hòa, con cái đáng yêu, vả

lại Thi Thiên Quân lại có khả năng kiếm tiền, hàng tháng đều mua sắm đầy đủ vật

dụng trong gia đình, lại còn thuê cả bảo mẫu đến dọn dẹp vệ sinh và thổi cơm.

Chị dường như chẳng phải lo lắng điều gì cả, cuộc sống như thế còn thiếu thốn

gì nữa chứ?"

Tiểu Dĩnh cười :"Sao chị nghĩ trần tục thế"

"Một nam một nwx sống với nhau, vốn dĩ là trần

tục thế mà. E là em trước giờ ngây thơ quá, vẫn còn sống trong sự hoang

tưởng"

Tiểu Dĩnh không nói gì

Tiểu Huệ không nhìn cô, chỉ tựa lưng vào tường kim

loại mát lạnh ở thang máy, rất lâu sau, dường như mới thổn thức :"Không

dứt được quá khứ, thì rất khó có được hạnh phúc hiện tại và tương lai, chí ít

chị nghĩ là như thế."



Tiểu Dĩnh vẫn chưa nói, kỳ thực cô có một bí mật nhỏ,

là ní mật liên quan đến Diệp Hạo Ninh

Lúc đó vừa cưới nhau chưa lâu, anh đưa cô đi dự một

buổi tiệc cá nhân, là tiệc đại thọ 60 tuổi của một vị chủ tịch nào đó, không

khsi cực kỳ hoành tráng náo nhiệt.

Cô vừa bước vào cửa đã chau mày :"Chẳng lẽ phải

đợi đến 12h đêm mới kết thúc sao?" bởi vì có rất nhiều khách mời, cô hướng

ánh mắt sang người đàn ông cùng người phụ nữ đang chỉnh chu trong bộ trang phục

lộng lẫy, cahof hỏi từng người từng người một, e rằng phải tốn không ít công

sức. Huống hồ yến tiệc lại mang tính chất thương nhân, trong đó việc lôi kéo

tình cảm, mối quan hệ vốn không phải là ít, đó là một việc cực kỳ tốn thời

gian. Còn cố lúc này vẫn chưa thích ứng với những trường hợp này, thế nên chỉ

thấy hơi nản lòng và mất kiên nhẫn.

Diệp Hạo Ninh nghênh diện gật đầu chào hỏi một người

đàn ông, rồi mới thấp giọng nói bên tay cô :"Cứ cho là em muốn chơi đến

khuya, thì có lẽ chủ nhà cũng chẳng chịu đâu. Ông Trịnh này nổi tiếng giữ gìn

sức khỏe, nghe nói trước 9h tối đều phải lên giường đi ngủ rồi, lúc 6h sáng dậy

chạy bộ, mưa gió không cản nổi lòng người, thế nên, thời gian yến tiệc lần này

cũng không kéo dài quá lâu đâu, em yên tâm đi". Anh liêc mắt nhìn bắt gặp

mặt mày rạng rỡ, ngưng một lát, rồi lại cười nói :"Nhưng mà vô vị không

hứng thú là một việc đương nhiên rồi"

Cô cảm thấy mất hứng, bất giác sa sầm mặt :"vậy

thì làm sao đây?" trong lòng nghĩ, con người này nói chuyện đáng ghét

thật, cứ hay dẫn dắt một lối ra ròi lại phá hỏng tâm trạng tốt đẹp ban nãy của

cô.

Kết quả là Diệp Hạo Ninh không màng để tâm nói

:"Anh làm sao biết kết quả được"

Quả nhiên là đáng ghét mà! Cô im lặng một lúc, đột

nhiên thần sắc nghiêm túc thương lượng với anh :"Lần sau, những trường hợp

thế này, anh tìm người khác tháp tùng anh đi nhá. Bọn anh chẳng phải đều có bạn

nhảy đó sao? Bạn nhảy có phải được dùng phái đến trong những trường hợp này

không?"

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô

Cô tiếp tục :"Lần sau em ở nhà xem tivi, anh tìm

một người xinh gái đi cùng anh, vừa không mất thời gian của em, anh lại nở mày

nở mặt gấp đôi, quả là nhất cử lưỡng tiện."

Anh nhìn cô một lúc, sau đó cười như không cười gật

đầu :"Ồ, lời đề nghị đáng để anh suy ngẫm đó."

Sau đó, cũng không hiểu có phải vì báo thù cho

"cung cách thái độ" của cô, anh bỏ mặc cô một mình rồi xoay người

cùng nhóm bạn bè cười nói vui vẻ.

Kết quả là Tiểu Dĩnh cảm thấy vô cùng nhàm chán, một

mình đảo quanh một vòng trước bàn ăn dài, ăn tượng trưng một chút, sau đó nép

mình sang lan can đứng nghỉ ngơi.

Ở đây quả nhiên yên tĩnh hơn phòng khách sạn, ánh

trăng trong như nước, chiếu xuống đài phun nước tại hoa viên phái dưới lầu

trông như một dải ánh sáng trắng lấp lánh, tựa như những vì sao trên màn đêm

đang rơi xuống mặt nước, rồi lại trải dài dày đặc trên bầu trời

Cô chống tay trên thành lan can, bất ngờ thở dài, kỳ

thựck là bới vì chân mỏi nhừ lại còn thấy nhạt nhẽo vô vị, nào ngờ liền nghe

thấy tiếng "haizz" thở dài của người đứng bên cạnh.

Giọng điệu của người đó hơi kinh ngạc, còn cô lại càng

kinh ngạc hơn nữa. bởi vì trên lan can ánh sáng hắt hiu, diện tích chỉ vừa đủ

lớn, cô nhất thời không pahst hiện ra có sự tồn tại của người thứ 2.

Chỉ đến khi người đó bước ra từ bóng tối, kỳ thực cô

vẫn chưa nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng Tiểu Dĩnh cảm nhận được ánh mắt anh ta

sáng rực rỡ dường như đang lướt qua lại trên gương mặt cô, có hơi giống cô ngày

thường hay đeo mắt kiếng ra phố, cứ ngỡ đối phương không phát hiện ra mình ,

thế nên vẫn thường trắng trợn không khiêng nể gì quan sát những người xa lạ

đang lướt đi trên phố.

Anh ta cũng ngỡ rằng cô không trông thấy.

Coay người định quay về phòng, nào ngờ người ấy chậm

rãi nói :"Cô khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ"

Tiểu Dĩnh ngây người ra, nụ cười tắt ngúm :"Ở đây

không phải là quán bar"

Người ấy nói :"Thế nên, tôi cũng không phải đang

bắt chuyện với cô", ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.

Cô đột nhiên có chút hiếu kỳ, có lẽ vì cả buổi tối đã

quá vô vị, nhàm chán, Diệp Hạo Ninh đã vô tâm vô ý bỏ mặc nàng, hiện giờ khó

khăn lắm mới gặp một người có thể bắt chuyện, thế liền hỏi :"Giống chỗ

nào? Lẽ nào tôi có một bộ mặt công chúng hay sa