
ấp chuột. Song chân mày Lương Tử Ngưng lại nhíu chặt, cánh tay
khẽ run, khiến người ta có một loại cảm giác cô đang lén lút.
“Cô ở đây làm gì?” Kiều Tâm Du tức giận nói.
Giọng nói bất ngờ xuất hiện, khiến Lương Tử Ngưng cả kinh, cánh tay run lên,
“Cộp” một tiếng, con chuột hồng ngoại rơi xuống đất. Trong thoáng chốc, sắc mặt
cô ta trắng bệch, rõ là có tật giật mình.
Kiều Tâm Du đi tới, khom lưng nhặt lên con chuột, “Cô vui lòng đừng động vào
laptop của tôi, không đúng! Phải là đừng động vào mọi thứ của tôi!”
“Laptop này của cô?” Lương Tử Ngưng kinh ngạc, trong giọng nói lộ ra tia mất
mát.
“Sao? Chẳng lẽ cô không phải đang muốn biết đời sống riêng tư của tôi à? Cô tốt
nhất đừng làm ra loại chuyện mất đạo đức như thế.” Kiều Tâm Du đem Laptop dời
về phía mình, bật laptop lên, lập tức nhìn thấy cửa sổ của thanh công cụ tìm
kiếm tài liệu.
Lương Tử Ngưng bình tĩnh lại, “Tôi nhàm chán, muốn chơi game máy tính thôi,
không được à..., chẳng lẽ cô muốn hạn chế tự do của tôi.”
“Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn hạn chế sự tự do của cô, chỉ là. . . . . . Hiện giờ cô là phụ nữ có thai, máy tính có tia
phóng xạ cao, đối với Đứa nhỏ không tốt, cô nên ít tiếp xúc với nó thì hơn. Vì
vậy, sau này tôi sẽ cài mật mã vào máy tính. Nếu cô cảm thấy nhàm chán, có thể
nghe nhạc, hoặc đọc một chút sách dưỡng thai!” Nói đến đây Kiều Tâm Du đột
nhiên nhớ đến cái gì đó, cô lập tức cúi người xuống, lấy ra một bộ sách dày ở
tầng cuối của kệ sách.
“Đây là những sách mà phụ nữ có thai cần đọc!” Kiều Tâm Du bất kể Lương Tử
Ngưng có nhận hay không, trực tiếp đem sách nhét vào trong ngực của cô ta.
Những sách này đều là sách cô xem trong thời gian mang thai lúc trước, vì Đứa
nhỏ không còn, nên Nhâm Mục Diệu sợ cô nhìn thấy chúng lại nhớ tới Đứa nhỏ, thế
nên hắn tự mình thu gom lại rồi giấu chúng ở một góc khuất
Nếu không phải là vào một
buổi tối Kiều Tâm Du không ngủ được, nghe có tiếng động trong phòng làm việc
bên cạnh, cô cũng sẽ không biết hắn lặng lẽ vì cô mà làm những chuyện này.
“Trừ những bộ sách này, tôi còn giúp cô đăng kí tham dự một lớp múa bụng, hay
một lớp yoga dành cho phụ nữ có thai.”
“Cái gì múa bụng, yoga?” Gương mặt Lương Tử Ngưng toát lên vẻ khó chịu.
“Múa bụng và yoga rất tốt cho việc sinh nở. . . .
. .” Kiều Tâm Du vừa nói vừa cài mật mã cho máy tính.
Lương Tử Ngưng tức giận ném mạnh quyển sách lại trên bàn, “Cô dám chi phối tự
do của tôi?”
“Tôi không có! Chẳng lẽ cô không muốn sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh sao? Dù sao
tôi cũng đã đăng kí, tham gia hay không là chuyện của cô!” Kiều Tâm Du dọn dẹp
lại bàn, lấy ra bản thiết kế cô còn chưa hoàn thành.
Lương Tử Ngưng đứng yên tại chỗ, lướt nhìn quanh gian phòng làm việc này, bốn
phía toàn sách là sách. Trên bàn chỉ có một máy tính, Lương Tử Ngưng lúc còn
làm thư kí cho Nhâm Mục Diệu đã kiểm tra thử máy tính tại văn phòng của hắn,
bên trong chỉ có vài bảng ghi chép kế hoạch hằng ngày của công ty, còn có một
ít báo cáo tài chính. Vì vậy, cô nghĩ tài liệu quan trọng của công ty chắc
hẳn là nằm trong chiếc laptop tùy thân của hắn.
“Laptop của Nhâm Mục Diệu đâu?” Lương Tử Ngưng thuận miệng nói ra suy nghĩ
trong đầu.
Kiều Tâm Du không nghĩ tới cô ta vẫn còn trong phòng làm việc, thở dài một
tiếng, ngẩng đầu lên, “Cô có thể đi hỏi thẳng anh ấy, nhưng trong laptop của
Mục Diệu chắc chắn chẳng có game nào đâu.”
Lương Tử Ngưng ý thức được mình đã tiết lộ quá nhiều chuyện, vội vàng lấp liếm,
“Chẳng lẽ cả game ‘Plans vs Zombie’ cũng không có sao? Đó là game đang rất
thịnh hành mà.”
Kiều Tâm Du trợn trắng mắt nhìn cô ta, “Cô nghĩ nó rất tốt sao! Cô chơi loại
game có nhạc nền kinh khủng đó chẳng lẽ không sợ Đứa nhỏ bị hù dọa mất ư, cô
không sợ tương lai con của mình lớn lên sẽ trông giống cương thi, hành động
cũng giống cương thi à!”
Kiều Tâm Du bắt đầu luyên thuyên, vì dù gì cô cũng đã một lần không bảo vệ tốt
con của mình. Mặc dù cô rất không thích Lương Tử Ngưng, nhưng sự
quan tâm của cô dành cho đứa trẻ là thật lòng.
————
Trong đầu Nhâm Mục Diệu lẩn quẩn lời nói của Đinh Hạo Hiên, hắn đồng ý để cho
Lương Tử Ngưng chuyển vào nhà họ Nhâm đã đủ uất ức cho Kiều Tâm Du, lỡ như
Lương Tử Ngưng còn gây khó dễ cho cô nữa, thì chắc. . . . . . cô
gái nhỏ này nhất định sẽ đem toàn bộ uất ức nuốt vào trong bụng.
Mặc dù tất cả đều là vì trò chơi ‘Bắt rùa trong rọ’, nên hắn mới chuẩn bị nhiều
thứ như vậy, cố gắng làm cái rọ ‘đẹp’ một chút, mới có thể khiến cho con rùa
kia đầu óc choáng váng mà chạy vào, có như vậy trò chơi này mới thú vị.
Nhưng, thân xác Nhâm Mục Diệu đã chạy tới bên Kiều Tâm Du trước cả suy nghĩ
rồi, còn chưa hết giờ làm việc, hắn đã giao việc lại cho cấp dưới, rồi vội vã
chạy về nhà.
Vào nhà, mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường ngày.
Yên tĩnh như vậy ngược lại lại khiến Nhâm Mục Diệu cảm thấy kinh ngạc, trong
lòng có chút không thoải mái. Hắn giống như
muốn thấy cảnh hai người phụ nữ vì hắn mà đánh nhau, như thế lòng hắn mới có
thể thoải mái một chút.
“Cô chủ đâu?” Nhâm Mục Diệu hỏi cô giúp việc bên cạnh.
“Tro